Tuệ Anh về nhà, tâm trạng thẫn thờ, gọi hai người Lan Hạ và Dung An lại, nói có chuyện cần kể. Dung An nhờ Minh An ra ngoài đi mua đồ; trong nhà chỉ còn lại ba người bọn họ.
Tuệ Anh không kể chi tiết chuyện giữa Thùy Lâm và Thiên Minh, cũng không nói lần bọn họ gặp nhau ba năm trước là do cô ấy đã chủ động đi theo bọn họ. Hình ảnh của Thùy Lâm trong cô là một cô gái yêu hết mình, luôn mạnh mẽ, dũng cảm và kiêu hãnh. Tuệ Anh muốn giữ nguyên hình ảnh đó của Thùy Lâm trong mắt của Dung An và Lan Hạ.
Dung An ngõ ngàng mở lời: "Vậy là cậu ấy đã đi rồi sao? Cũng không nỡ nói lời tạm biệt bọn mình."
Lan Hạ thở dài, nói: "Sao lại có người cứng đầu đến vậy. Bao năm cũng không nói ra, chẳng phải chúng ta có gì cũng sẽ chia sẻ sao? Ai cũng tưởng cậu ấy là sung sướng nhất, tiểu thư một gia tộc lớn mạnh, xinh đẹp giỏi giang, ai ngờ, cậu ấy phải chịu đựng nhiều áp lực đến như vậy."
Tuệ Anh gật đầu cảm thông: "Đúng vậy."
Lan Hạ giục Tuệ Anh ăn tối, nói: "Nhưng mình tin rằng cậu ấy sẽ sống tốt hơn. Ai mà biết được, năm, mười, hai mươi năm nữa, cậu ấy có thể về thăm chúng ta thì sao? Mình vẫn muốn tin cậu ấy là một cô gái mạnh mẽ, rồi sẽ ổn thôi. Cậu ấy là đại tiểu thư, nữ tổng tài Thùy Lâm cơ mà."
Dung An gật đầu nói: "Đúng vậy, đó là Thùy Lâm, cô gái đầu đội trời, chân đạp đất, trước nay vốn không biết hai từ lùi bước là gì."
Ba người yên lặng trong giây lát, rôi Dung An quay sang Tuệ Anh hỏi: "Mai cậu còn đi đến làng trẻ Mai Vàng dự tiệc trung thu được không?"
Tuệ Anh lôi từ trong túi ra một chiếc phong bì, nói: "Mình vẫn sẽ tham dự. Các cậu nhìn này, Thùy Lâm trước khi đi còn bảo mình hãy cầm quà của cậu ấy đến trại Mai Vàng. Cậu ấy vẫn luôn nghĩ cho người khác như thế."
Sáng hôm sau, Thiên Minh tự mình lái xe đến đón Tuệ Anh thì gặp Tiến Dũng và Đình Công cũng đang đỗ xe ở dưới chờ đợi. Mọi người ra khỏi xe, lại gần chào hỏi. Tuệ Anh cùng Minh Anh đi với Thiên Minh, còn Lan Hạ, Đình Công và Dung An thì ngồi xe củaTiến Dũng.
Một năm có nhiều ngày lễ, nhưng đối với nhân viên và các em nhỏ ở làng trại Mai Vàng, thì lễ trung thu và tết năm mới chính là hai ngày hội lớn và quan trọng nhất, chẳng trách hôm nay trên trung tâm nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Người người ra vào tấp nập; nhân viên nếu không xách trên tay các đồ trang trí sặc sỡ màu sắc, thì cũng bê thùng thùng bánh kẹo, hoa quả đi ra đi vào.
Tiến Dũng tay xách một thùng bánh trung thu chẳng may va vào Tuệ Anh cũng đang bê một thùng các lồng đèn kim tuyến lấp lánh; anh vui vẻ nói: "Lễ trung thu năm nay được tổ chức chỉn chu hơn so với các năm trước. Giám đốc Kim chắc hẳn đã rất vất vả."
Tuệ Anh gật đầu: "Em thấy trong chương trình tối nay còn có tiệc tối cho các mạnh thường quân, đúng là trang trọng hơn hẳn năm ngoái."
"Đi, mình cùng vào trong thôi." Tiến Dũng mỉm cười thoải mái nói.
Mọi người bê đồ đóng góp trên xe xuống, cùng nhau chuyển vào trong. Tuệ Anh vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng các em nhỏ đang vui cười khoái chí trong phòng sinh hoạt chung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên
RomantizmThể loại: Ngôn tình hiện đại, sủng, ngọt, nhẹ nhàng, HE, không có H Nhân vật chính: Thiên Minh & Tuệ Anh Một khoảng khắc trong quá khứ, một rung động nhẹ nhàng, có thể đi theo ta một khoảng thời gian dài, làm trái tim khi nghĩ về luôn lỡ nhịp. Thiê...