Lan Hạ và Tuệ Anh vừa bước vào sảnh công ty liền thấy mọi người đang bàn tán xôn xao. Các nhân viên nữ đứng thành từng nhóm, trên mặt ai cũng nở một nụ cười ngưỡng mộ, chỉ chỏ về phía một nhóm năm người đang đứng đợi thang máy: người nào cũng cao ráo, trang phục chỉn chu, phong thái bức người.
Lan Hạ nhéo tay Tuệ Anh làm cô đau điếng: "Là Thiên Minh."
Tuệ Anh vừa thấy buồn cười, vừa có chút mặc cảm tội lỗi. Tối qua cô về đến nhà thì đã muộn, chỉ kịp đánh răng rửa mặt, sau đó lên giường ngủ một mạch đến sáng, căn bản chưa có thời gian để kể chuyện. Việc cô cùng Thiên Minh đứng chung một chỗ, cùng làm một việc, lại còn lên ti vi cùng nhau, nếu để Lan Hạ biết được, cô ấy thảo nào cũng làm rùm beng một trận.
Một cô gái đứng gần đó liền nói: "Hôm nay đại diện bên Vision được mời đến để gặp ban giám đốc, bàn về kế hoạch truyền thông cho dự án sắp tới. Nhìn họ xem, đúng là mang đến một luồng gió mới."
"Cả nhóm năm người bọn họ trông thật là oai phong. Có cả người nước ngoài nữa kìa. Ngày nào cũng được nhìn thấy cảnh này, cả kể phải đi làm thứ bảy chủ nhật mình cũng không kêu ca." Lan Hạ rít lên mừng rỡ.
"Yên tâm đi. Công ty họ đã thuê văn phòng ngay tại tòa nhà bên cạnh chúng ta rồi, thảo nào chẳng có cơ hội gặp gỡ." Cô gái đó mơ mộng nói.
"Tuệ Anh, chúng ta cũng đã gặp mặt, là người quen từ trước, có nên lại chào hỏi một câu không?" Lan Hạ ghé tai nói.
Tuệ Anh cũng muốn giữ phép giao tiếp lịch sự, nhưng tự nhủ mấy người bọn họ cũng chỉ quen biết xã giao, không nên bắt quàng làm họ, nên nhanh níu Lan Hạ lại, nói: "Đừng mà, đây là chỗ làm, lại đang đông người tụ tập thế này, tránh tỏ ra thân thiết thì hơn."
Đúng lúc này, Thiên Minh quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Tuệ Anh đang nhìn về hướng mình. Cô khẽ gật đầu chào rồi nhanh chóng quay đi. Anh không tỏ thái độ gì, tiếp tục bàn luận với đồng nghiệp đứng bên cạnh, rồi cùng rảo bước đi vào thang máy.
Lúc hai cô lên tới phòng kế hoạch, thì lại thấy mọi người đang tụ tập ở chỗ ngồi của Tuệ Anh, chỉ chỏ vào vài thứ kì lạ ở trên bàn: một bó hoa to màu đỏ rực rỡ cùng một hộp quà được bọc gói đẹp đẽ.
Tuệ Anh nhanh chóng chen vào đám người đang vây quanh, lấy tấm thiệp sặc sỡ gắn trên bó hoa lên đọc: "Hy vọng cô thích món quà tôi gửi. Sẽ còn nhiều điều tốt hơn nữa chờ cô phía trước. Ký tên: HS"
Đình Công thấy đám đông tụ tập thì lại gần nói: "Mọi người tập trung ở đây để làm gì vậy? Đi làm đi thôi."
Tuệ Anh nhăn mày bực bội, vốn cô đã không muốn gây phiền phức nơi làm việc, mà anh ta lại làm đến mức này, thảo nào cũng khiến cô bị mọi người nói ra nói vào.
Cô quay sang Lan Hạ: "Là Hải Sơn, mình đi trả lại đống đồ này cho anh ta. Cậu xin phép trưởng phòng Đình Công cho mình." Nói rồi cô liền cầm bó hoa và hộp quà trên tay, lại lục từ trong túi đeo người một phong bì thư, trong đó là đơn xin nghỉ việc, một mạch đi đến phòng giám đốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên
RomanceThể loại: Ngôn tình hiện đại, sủng, ngọt, nhẹ nhàng, HE, không có H Nhân vật chính: Thiên Minh & Tuệ Anh Một khoảng khắc trong quá khứ, một rung động nhẹ nhàng, có thể đi theo ta một khoảng thời gian dài, làm trái tim khi nghĩ về luôn lỡ nhịp. Thiê...