Chương 5

2.8K 302 40
                                    


Thân là bác sĩ tiêu hóa, Cố Ngụy ăn cơm chú ý nhai kỹ nuốt chậm, nếu thời gian gấp gáp thì khác, buổi chiều cuối tuần nhàn nhã như hôm nay, đương nhiên phải quán triệt thói quen ăn uống lành mạnh. Anh  ăn từng miếng cơm, đã thấy Trần Vũ cầm một cái chén ăn như tên trộm, hai bên hai má đều phồng lên, chuyển động rất giống...

Cố Ngụy đúng lúc cúi đầu, nhưng vẫn bị Trần Vũ phát hiện, sắc mặt thanh niên  không vui nhìn anh, miệng đầy cơm làm cho lưỡi vểnh lên không phân biệt được: "Anh còi cái gì? ”

Cố Ngụy cố gắng kìm nén xúc động muốn cười to, chỉ chỉ hai má mình, nói: "Bây giờ em rất giống... chuột đồng. ”

Thanh niên "cắt" một tiếng, "Tôi không thể giống như một người à?" ”

"Em ăn cơm rất nhanh nha, nhưng ăn quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến tiêu hóa." Cố Ngụy nói, "Mỗi miếng cơm tốt nhất nên nhai hai mươi lần rồi nuốt xuống.”

"Vậy tôi ăn một bữa cơm chẳng phải là cần hai tiếng sao?" Vẻ mặt Trần Vũ  không nói nên lời, "Bác sĩ đều giáo điều như anh sao? ”

"Chưa chắc nhất định phải hai mươi lần, nhưng nhai kỹ nuốt chậm là cần thiết, ít nhất không nên gió cuốn mây tan như em." Cố Ngụy rất hiểu thói quen ăn uống trong thời gian ngắn không thể thay đổi, có một số người quen với khẩu vị nặng thậm chí rất ghét người khác khuyên bảo nên ăn uống thanh đạm, anh không muốn tự làm mất mặt mình, chỉ nói: "Lúc anh trai em đi học dạ dày không tốt, sau khi ăn chậm lại có cải thiện rõ rệt. Anh chỉ là đề nghị, em có thể không đồng ý. ”

"Anh đi đề nghị anh trai tôi là được rồi, à tôi quên mất", Trần Vũ trào phúng nói: "Anh ấy đã có vợ tương lai, không đến lượt anh đề nghị. ”

Quả nhiên vẫn không tránh khỏi tự làm mất mặt mình... Cố Ngụy trầm mặc cúi đầu, che dấu vẻ mặt khó xử, bầu không khí lúc trước tuy không vui vẻ nhưng coi như thoải mái trong nháy mắt đã không còn sót lại chút gì, kể cả sự thèm ăn.

Trần Vũ cũng không tiếp tục ăn cơm nữa, giằng co với anh một lát, cuối cùng thấp giọng nói một câu: "Thực xin lỗi. ”

"Không sao." Cố Ngụy cười cười, anh sớm nên quen với loại khó xử này, không phải sao?

"Bình thường tôi ăn cơm,  đều ở trong xe, bởi vì phải làm nhiệm vụ gấp gáp, cho nên đã quen với việc ăn như hổ đói." Thanh âm của thanh niên có chút cẩn thận, giống như là đứa trẻ làm sai, "Sau này tôi sẽ chú ý. ”

Nghe lời nhu thuận như vậy, ngược lại làm cho Cố Ngụy cảm thấy ngượng ngùng, "Anh chỉ là đề nghị.” Anh muốn chuyển chủ đề, thế là nói: “Anh có một chuyện cần em tư vấn."

Trần Vũ buông đũa xuống, "Anh nói đi. ”

Anh mô tả ngắn gọn những gì đã xảy ra với bệnh nhân xây dựng bị buộc phải xuất viện vào buổi sáng, sau đó hỏi: "Cơ quan công an có thể quản lý loại chuyện này không? Có cách nào để giúp chú ấy không? ”

"Chúng tôi không quản. Phải tìm một đội thanh tra lao động, cần một quá trình.” Trần Vũ hỏi: "Bao lâu rồi?" ”

"Hẳn là đã hơn một tháng rồi."

[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ