Hàn Diệu vừa đến cuối tuần sẽ ngủ nướng, ngủ đến mười một mười hai giờ trực tiếp dậy ăn cơm trưa là đồng hồ sinh học cuối tuần của hắn, hôm nay cũng là hẹn bạn gái đi ra ngoài ăn cơm xem phim, ai biết hơn mười giờ đã bị chuông cửa đánh thức, Hàn Diệu nửa sống nửa chết nằm sấp trên giường hỏi: "Ai vậy?”
"Là tôi."
Hàn Diệu mở mắt ra, hình như là giọng nói của Trần Vũ?
Cuối tuần không đi hẹn hò chạy đến nhà mình làm gì? Hàn Diệu mặc một cái áo ngắn tay, lúc xuống giường mở cửa còn rất mờ mịt, nhưng trong nháy mắt mở cửa tỉnh táo lại.
"Cậu... có chuyện gì vậy?”
Tóc Trần Vũ rối tung, hai mắt vừa đỏ vừa sưng, bộ dạng như vừa trải qua tra tấn gì đó, nhìn thanh âm khàn khàn của cậu hỏi: "Có thể ở lại chỗ anh mấy ngày không?”
Hàn Diệu vội vàng nghiêng người nhường đường, "Vào trước rồi nói sau.”
Trần Vũ xách mũ bảo hiểm đứng ở phòng khách, Hàn Diệu đơn giản thu dọn sofa đầy quần áo, "Nhà có chút loạn." Hắn nói, "Cậu ngồi đây trước, tôi mang cho cậu một ly nước.”
Chờ hắn lấy nước khoáng từ trong tủ lạnh ra, xoay người nhìn, Trần Vũ ngồi xuống, lại không hiểu sao lại đội mũ bảo hiểm, sau gáy đặt trên lưng sô pha ngửa đầu, vài giây sau, hắn nghe được tiếng nức nở.
Trần Vũ đang khóc.
Hàn Diệu hoảng sợ không dám ra ngoài, bọn họ hợp tác làm việc một năm rưỡi, Trần Vũ bị xe đụng, bị bọn buôn ma túy bắt cóc, bị uy hiếp bỏ mạng, gãy xương, vì bắt người mùa đông nhảy xuống hồ nước đóng băng, bơi mấy chục mét thiếu chút nữa bị sốc, hắn cũng chưa từng thấy Trần Vũ khóc, thậm chí ngay cả suy nghĩ uể oải và buông bỏ cũng chưa từng có. Hắn nguyện gọi Trần Vũ là mặt trời nhỏ lạc quan, vĩnh viễn tràn ngập năng lượng tích cực, nhưng mặt trời nhỏ này, hôm nay hình như bị mây đen dày đặc hoàn toàn che khuất, một chút ánh sáng cũng không lộ ra được.
Hàn Diệu đặt nước lên bàn trà, yên lặng bỏ đi, bắt đầu dọn dẹp phòng. anh nhắn tin cho bạn gái, giải thích ngắn gọn tình hình và hủy cuộc hẹn ban đầu hôm nay. Lúc rửa mặt nghe thấy điện thoại di động vang lên bên ngoài, cũng không phải tiếng chuông của hắn, cho nên là của Trần Vũ, nhưng Trần Vũ hiển nhiên không nghe máy, âm nhạc đứt quãng vang lên năm sáu lần, Hàn Diệu lau khô mặt đi ra ngoài, thấy Trần Vũ vẫn duy trì tư thế vừa rồi, ngay cả mũ bảo hiểm cũng không tháo, trên màn hình điện thoại di động bên cạnh hiển thị tên là: Cố Ngụy.
Kỳ thật không cần chứng cớ này Hàn Diệu cũng biết là bởi vì Cố Ngụy, sẽ không có người khác có thể làm cho Trần Vũ khổ sở như vậy.
Hắn nhớ rõ lần trước ăn cơm có thêm bạn tốt Cố Ngụy, quả nhiên tìm được trong danh bạ, hắn thoáng cân nhắc một chút, quyết định gửi tin nhắn cho đối phương.
“Xin chào bác sĩ Cố, còn nhớ tôi không? Trần Vũ ở nhà tôi, không cần phải lo lắng, nhưng tình trạng hiện tại của cậu ấy có thể không phù hợp để nói chuyện điện thoại.”
Hắn nói rất uyển chuyển, nhưng Cố Ngụy lĩnh ngộ được ý tứ, lập tức trả lời: "Cảm ơn cảnh sát Hàn, phiền anh chăm sóc em ấy, tôi sẽ gọi lại sau.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm
FanfictionTên gốc: 代替品 Tác giả: 安静-An Tĩnh Translator: Mực lăn muốt ớt Poca Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Trần Vũ x Cố Ngụy ! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.