Theo ánh mắt Trần Vũ, Cố Ngụy quay đầu nhìn về phía bàn ăn.
Thật ra lúc Trần Trụ đưa tới anh cũng không muốn nhận, quà có ý nghĩa gì? Có nghĩa là tình người qua lại, không thiếu nợ lẫn nhau, là biểu tượng không thể thiếu trong đời sống xã hội của người lớn, tượng trưng cho một loại quan hệ mà anh không muốn cùng Trần Trụ phát triển. Trần Trụ không cách nào đáp lại tình cảm của anh, anh sớm đã học được bình tĩnh tiếp nhận trong thời gian dài, anh chỉ hy vọng bọn họ còn có thể là bạn bè tốt, khi cần giúp đỡ lẫn nhau một phen, bạn thân không nói đến thiếu nợ, không nói đến nhân tình, không nói mạo phạm cùng tha thứ, chỉ là ăn ý và tấm lòng mà thôi.
Nhưng rất hiển nhiên, Trần Trụ cũng không nghĩ như vậy. Lời nói kia nhìn như chân thành, kì thực căn bản không có cảm nhận được dụng tâm của hắn. Anh nhớ rõ lúc đi học Trần Trụ còn không có hiểu đời như thế này, tuy rằng tính cách vẫn lanh lợi, coi như là một thiếu niên dương quang sáng lạn. Khoảng chừng từ khi anh du học về nước, dần dần cảm giác được Trần Trụ thay đổi, bất quá có lẽ là bởi vì không thích, mới không quý trọng như vậy, càng sẽ không nghiêm túc suy nghĩ sự dụng tâm của mình, nói như vậy, cũng không trách được Trần Trụ...
"Không nỡ à?" Trần Vũ dứt khoát xoay người, "Không nỡ vậy tôi đi. ”
“Chờ một chút!” Cố Ngụy rất nhanh xách hộp quà ra, "Không có không nỡ, vốn là do anh trai em tặng, em cầm về uống đi. ”
Trần Vũ khẽ nhíu mày, biểu tình không khỏi trào phúng: "Hào phóng như vậy sao? Không phải là nhịn đau bỏ thứ yêu thích chứ? Tôi không muốn làm khó người khác. ”
Cố Ngụy không khỏi buồn cười, "Anh không cho em có ý kiến, cho em thì em lại quái gở, tuổi không lớn tính tình rất nóng nảy, rốt cuộc muốn anh như thế nào? ”
"Tôi nóng tính? Nếu không thì bác sĩ Cố nhấc cái mông cao quý của ngài đi xem thử nhà vệ sinh của tôi xem, rồi sau đó quay lại đánh giá tôi nóng nảy hay không. Trần Vũ tức tối: "Ngay cả cái chậu lớn rửa chân của tôi cũng đem đi ! ”
Cố Ngụy ngẩn ra, sau đó cười ha ha, trong đầu xuất hiện hình ảnh tương tự, khiến anh dựa vào khung cửa càng cười càng không dừng lại được. Trước kia anh không hiểu rõ Trần Vũ, luôn cảm thấy đứa trẻ này nói ít lại cao lãnh, mỗi lần đến Trần gia làm bài tập về nhà, Trần Vũ đều ôm bóng đá hoặc ván trượt ra cửa, trong tình cảm tuy rằng anh phản ứng chậm chạp, cũng mơ hồ có thể cảm nhận được Trần Vũ kỳ thật không vui vẻ nhìn thấy mình. Thời gian gần đây bởi vì các loại chuyện luôn xảy ra liên tục với thanh niên, anh mới biết được Trần Vũ bên ngoài cao lãnh có một trái tim hiệp nghĩa, còn xen lẫn một chút nghịch ngợm cùng đáng yêu, có điều lúc này chỉ là mặt đen hỏi: "Rất buồn cười à? ”
Chỉ cần nghĩ đến gương mặt trẻ tuổi đẹp trai như vậy vừa rồi còn luyến tiếc chậu rửa chân, Cố Ngụy quả thực cười ra nước mắt.
"Em là một ngôi sao hài đi?" Cố Ngụy hỏi, "Lá trà cho em, mang về đi. ”
Thanh niên tức giận nhận lấy, không quên nhắc nhở: "Còn có chìa khóa." ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm
FanfictionTên gốc: 代替品 Tác giả: 安静-An Tĩnh Translator: Mực lăn muốt ớt Poca Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Trần Vũ x Cố Ngụy ! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.