"Tôi nhớ hai người là bạn học cao trung." Trần Vũ nói, "Hơn nữa tôi không đậu vào trường cao trung đó."
"Ừm." Cố Ngụy cúi đầu đáp một tiếng, lần này không quan tâm mà trấn an sự tự giễu của mình: "Nhưng lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, là ở thời điểm sớm hơn."
"Sớm hơn là sớm hơn bao lâu? Thì ra hai người từ nhỏ đã có quan hệ quen biết. "
"Không có quen biết, chỉ là duyên gặp mặt." Cố Ngụy mỉm cười nói: "Lúc đó là kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc năm lớp tám, anh trai em đã cứu anh. "
Trần Vũ trong lòng cả kinh, sau đó càng cảm thấy chua xót.
"Như vậy..." Cậu nói, "Thảo nào anh..."
Thảo nào anh có thể thích anh ấy trong mười năm.
Cố Ngụy dường như không để ý cậu nói gì, không quấy rầy mà tiếp tục nói: "Một đêm nghỉ hè năm đó, anh đi học xong về nhà, bị ba nam sinh cùng lớp chặn ở trong ngõ. Bởi vì trong kỳ thi cuối cùng không đồng ý lén lút truyền đáp án cho bọn họ, cho nên muốn trả thù anh, định cởi quần của anh chụp ảnh, sau đó dán vào trường. Vốn anh đánh không lại, anh trai em vừa vặn đi ngang qua, giúp anh một phen, bọn anh hai đánh ba, cư nhiên cũng đánh cho bọn họ chạy. Lúc đó cậu ấy còn chưa cao bằng anh, thấy anh không sao liền đi, anh cũng không đến hỏi tên cậu ấy, chỉ nhặt được sách giáo khoa ngữ văn của cậu ấy, có thể là lúc đánh nhau rơi ra, trên đó viết 'Lớp tám (5) Trần Trụ'. Sau đó, anh đã cố tình đến trường để hỏi, bọn anh không có học sinh được gọi là tên. Một năm sau, lớp mười khai giảng, ngày đầu tiên trong lớp điểm danh, anh biết là cậu ấy, cậu ấy cũng nhận được cuốn ngữ văn kia, nhưng không nhớ đã từng giúp anh. "
Trái tim đập thình thịch, Trần Vũ không hiểu sao cảm thấy hình ảnh trong miệng Cố Ngụy vô cùng quen thuộc, chỉ là không thể xác định, đã qua quá lâu, mà khi còn bé cậu cũng thật sự đánh nhau quá nhiều lần, cậu xoay người, muốn đi nhìn ánh mắt bác sĩ, nhưng Cố Ngụy đã nằm trở lại.
Trần Vũ thăm dò nói: "Cho tới bây giờ tôi cũng không biết anh trai tôi biết đánh nhau..."
Sách giáo khoa, còn có sách giáo khoa, khi còn bé cậu và anh trai ở chung một phòng, làm bài tập đều ở cùng một chỗ, quả thật thỉnh thoảng sẽ lấy nhầm sách giáo khoa của đối phương, cho nên người kia là cậu sao? Người Cố Ngụy gặp đầu tiên có phải là mình không?
"Kỳ thật sau này anh cũng chưa từng thấy lại." Cố Ngụy nói, "Cậu ấy rất biết hóa giải xung đột, cũng rất biết kỹ xảo thuyết phục người khác, không ai muốn đánh nhau với cậu ấy."
Không sai, Trần Vũ nghĩ, bởi vì người đánh nhau mà cách năm ngày bị gọi phụ huynh chính là mình, cậu cũng không phải thích đánh nhau, chỉ là nhìn không được người khác bị khi dễ, cho dù là người không quen biết, chỉ cần nhìn thấy, liền nhịn không được muốn xen vào việc của người khác. Phụ huynh tuy rằng cũng đồng ý với tâm địa hiệp nghĩa của cậu, nhưng luôn bị giáo viên gọi đến trường cũng quả thật rất làm cho bọn họ đau đầu. Nhưng về Cố Ngụy... cậu thực sự không thể nhớ rõ.
"Vậy sau này anh trai tôi có nhớ tới không? Giúp anh đánh nhau?"
"Sau đó trải qua miêu tả các loại chi tiết, cậu ấy mới ước chừng nhớ tới một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm
FanfictionTên gốc: 代替品 Tác giả: 安静-An Tĩnh Translator: Mực lăn muốt ớt Poca Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Trần Vũ x Cố Ngụy ! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.