"Cố Ngụy, Cố, đại, học, bá." Nam sinh cao lớn cầm đầu khoanh tay, biểu tình trào phúng mà ác độc, "Tâm can tiểu bảo bối của giáo viên, mày rất trâu bò mà, học tập tốt như vậy, thi cho bọn tao copy đáp án thì có làm sao?”
"Lo lắng bị đám phế bỏ chúng ta làm hỏng thanh danh." Phía sau có người phụ họa nói.
"Cũng đúng, Cố đại học bá thành tích tốt lớn lên cũng đẹp, cao quý lãnh diễm bày ra tấm gương này là tốt nhất, bằng không sao lại có một đám tiểu cô nương như ruồi bọ vây quanh mày đây!" Nam sinh cao lớn cười nhạo nói: "Vậy hôm nay liền cởi quần mày, chụp mấy tấm ảnh đẹp trai dán vào trường học, xem thử mày còn cao quý nỗi hay không, xem đám tiểu nương kia còn vây quanh mày hay không! Các anh em lên đây!”
Đối phương phất phất tay, hai nam sinh mập bên cạnh lập tức nhào về phía anh, Cố Ngụy đấm đá ra sức chống cự, tiếc rằng yếu không địch lại mạnh, rất nhanh liền bị đè ngã xuống đất, một người đem hai tay anh đặt ở bên cạnh, người còn lại đè đầu gối anh bắt đầu cởi thắt lưng anh.
Cố Ngụy từ nhỏ được cha mẹ bảo hộ rất tốt, chưa từng thấy qua loại lưu manh côn đồ này, trong lúc hoảng sợ hô to cứu mạng, ngược lại khơi dậy dục vọng ngược đãi của đối phương, nam sinh cao lớn thong thả bước tới trước người anh, từ trên cao nhìn xuống có hứng thú thưởng thức biểu tình của anh, lẩm bẩm nói: "Quả thật đẹp nha, da thịt mềm mại, trở thành nữ sinh sờ cũng không phải không được.”
“Bọn mày đang làm gì?!" Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm non nớt, Cố Ngụy nằm trên mặt đất, nhìn không thấy người tới là ai, chỉ thấy nam sinh kia quay đầu lại, biểu tình khinh miệt, “Con nít ranh mau cút, đừng ép lão tử...”
Lời còn chưa dứt đã bị một cước đá vào thắt lưng, nam sinh tựa hồ không nghĩ tới động tác đối phương có thể nhanh như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng ngã về phía trước, đè lên người nam sinh mập đang ấn cánh tay Cố Ngụy, song song ngã xuống.
Cố Ngụy nhân cơ hội ngồi dậy, cào loạn trên mặt mập mạp vừa cởi thắt lưng của mình, hai người bên kia đã hùng hùng hổ hổ đứng dậy, vọt tới đứa trẻ dám làm việc nghĩa trợ giúp anh, Cố Ngụy không phân ra thêm tay trợ giúp đối phương được, lại nghe thanh âm non nớt kia hô to nhắc nhở mình: "Chọc mắt hắn! Đập cổ hắn!”
Cố Ngụy vốn vô cùng sợ hãi, lúc này lại không biết là dũng khí từ đâu ra, dựa theo hướng dẫn của thiếu niên xa lạ, tay phải đâm vào mắt kẻ thù, sau khi bị kịp thời ngăn trở, tay trái liền mạch, hung hăng đập vào cổ họng đối phương, nam sinh mập cơ hồ hít thở không thông, ôm cổ mềm nhũn nằm trên mặt đất, trong thống khổ gian nan khôi phục hô hấp.
Cố Ngụy lập tức đứng dậy, vừa buộc đai lưng vừa vọt tới phía trước hỗ trợ, lúc này mới phát hiện thiếu niên dám làm việc nghĩa kỳ thật vóc người khá thấp, nhiều nhất chỉ đến bả vai nam sinh cao lớn, nhưng cậu phản ứng nhanh nhạy, vả lại trong động tác rất có chiêu thức, lấy một địch hai lại không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể rảnh rỗi quay đầu nhắc nhở anh: "Anh mau đi đi, nơi này có tôi rồi!”
Cố Ngụy đương nhiên sẽ không đi, tuy rằng anh không biết đánh nhau, cũng hiểu được đạo lý có ân tất báo, hơn nữa ba người này hôm nay nếu như không trị phục, tương lai vẫn sẽ không ngừng tìm cơ hội khi dễ mình. Nghĩ như vậy, dứt khoát bất chấp tất cả, nhào tới ôm lấy nam sinh cao lớn liền cắn, anh biết cắn hỏng nhà mình phải bồi thường tiền, mình có lý cũng trở nên vô lý, cho nên cũng giữ lại đường sống, vai trái cắn bảy tám giây, liền đổi vai phải, lại đổi cánh tay, nam sinh kia bị cắn kêu loạn, không còn tinh lực đối phó thiếu niên, thiếu niên một mình thu thập tiểu mập mạp còn lại là dễ như trở bàn tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm
FanfictionTên gốc: 代替品 Tác giả: 安静-An Tĩnh Translator: Mực lăn muốt ớt Poca Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Trần Vũ x Cố Ngụy ! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.