Chương 14

2.6K 311 53
                                    

Giống như có một cái chuông đồng đột nhiên vang lên bên tai,  trong đầu Cố Ngụy ong ong một tiếng, đồng thời hít một hơi khí lạnh. Anh có thể cảm giác được môi mình đang động, nhưng mười mấy giây trôi qua, anh đem trọng tâm từ chân trái đổi sang chân phải, vẫn như cũ không thể phát ra một tia âm thanh.

Trần Vũ đã đội mũ bảo hiểm từ lâu, lại đưa cho anh một cái khác, nói: "Đi thôi."

Thật giống như vừa rồi cái gì cũng không nói.

Cố Ngụy vươn tay, nhận lấy mũ bảo hiểm đội lên, bước lên ghế sau motor, toàn bộ quá trình động tác chậm chạp, giống như bệnh nhân não chạy chậm. Anh vốn luống cuống tay chân, không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng hiện tại anh ý thức được, Trần Vũ căn bản không có chờ phản ứng của anh, Trần Vũ nói ra những lời như vậy, chỉ là trình bày sự thật, mà không phải đưa ra thỉnh cầu, cho nên hoàn toàn không có chờ mong anh sẽ trả lời.

Nhưng đã như vậy, vì sao anh còn suy nghĩ nhiều? Vì sao hy vọng Trần Vũ có thể giải thích thêm một chút, cho dù nói thêm hai câu cũng được? Mà không phải cứ như vậy bỏ qua cơ hội trao đổi, một khắc sau trở lại tiểu khu, anh đã không cách nào khởi động lại đối thoại.

Trần Vũ dừng xe xong, xách mũ bảo hiểm đi ở phía trước, không nói một lời. Ánh đèn trong hành lang lờ mờ, anh không thấy rõ biểu tình của Trần Vũ, chỉ có thể trầm mặc đi theo phía sau đối phương, cứ như vậy lên lầu năm, Trần Vũ cầm mũ bảo hiểm trong tay anh, ngữ điệu thưa thớt bình thường: "Trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

"Tiểu Vũ..."

"Tôi không sao." Trần Vũ vừa mở cửa vừa nói: "Anh không cần để ở trong lòng.”

Anh nhìn Trần Vũ bước vào trong phòng, lại nói với mình một câu "Chúc ngủ ngon", cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách anh ở ngoài thông đạo trao đổi.

Cố Ngụy đứng tại chỗ một lát, im lặng thở dài, cuối cùng xoay người lên lầu.

Nó bắt đầu khi nào? Mình làm sao một chút cũng không phát hiện? Thảo nào tối hôm qua em ấy không ồn ào không ầm ĩ ngoan ngoãn nghe lời thêm wechat của Quế Tương, biểu tình lại thương tâm như vậy... em ấy hẳn là thất vọng về  mình,...

Lúc vừa vào phòng, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Cố Ngụy đỡ khung cửa quay đầu lại, đã bị một tay Trần Vũ đặt trên cửa, thanh niên nhìn anh, ánh mắt nóng rực, "Em nói không sao là giả, em rất có sao.”

Cố Ngụy vừa buông tay, đã bị thanh niên chen vào, Trần Vũ trở tay đóng cửa, trong mắt dường như có thứ gì đó đốt cháy, đứng ở nơi đó lặp lại một lần: "Em rất có sao.”

Tim đập vừa nặng vừa nhanh, Cố Ngụy không biết mình đang suy nghĩ cái gì, anh luôn luôn thận trọng mà điềm tĩnh, lúc này lại bối rối đến cực điểm, chỉ là bất an hô hấp. Thanh âm Trần Vũ lại thấp xuống, mang theo khàn khàn, "Cố Ngụy, cuối tuần sau anh trai em sẽ đính hôn, anh biết không?”

Bây giờ sự thật này đã không thể khơi dậy bất kỳ gợn sóng nào trong lòng anh, Cố Ngụy gật đầu, nói: "Biết.”

"Nếu thuận lợi, Tết Nguyên Đán năm sau anh ấy sẽ kết hôn, anh ấy có gia đình, tương lai còn có thể có con, anh ấy là chồng chưa cưới, là chồng, là cha, nhưng những thứ này đều là của người khác, anh biết không?"

[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ