Chương 19

2.8K 282 27
                                    

Tiễn Trần Trụ đi, Cố Ngụy về đến nhà, phát hiện Trần Vũ ở trong phòng bếp rửa bát đũa mình vừa để lại.

"Em về rồi," Anh bước vào, "Đi nghỉ ngơi đi, để anh rửa cho."

"Em không mệt," Trần Vũ nói, "Anh làm việc của anh đi."

"Anh không có việc gì đâu."

"Không cần viết luận văn sao?"

"À, bài lúc trước đã giao rồi, đang chờ kết quả." Cố Ngụy tựa vào bếp, nói đùa: "Người trẻ tuổi thể lực tốt, bận rộn cả ngày cũng không mệt, buổi tối anh về nhà chỉ muốn nằm.”

Trần Vũ hàm hồ đáp một tiếng, Cố Ngụy lại hỏi: "Nghi phạm có hình xăm trên cổ lúc trước đã bắt được chưa? Anh thấy lệnh truy nã vẫn còn dán trên bàn đăng ký ở bệnh viện.”

"Chưa đâu. Hiện tại có tổ chuyên môn phụ trách theo dõi, tổ bọn em được điều đi điều tra vụ án khác.”

"Vậy ò." Cố Ngụy tiến lại gần nhìn gương mặt thanh niên rõ ràng hơn, "Tra không thuận lợi sao? Cảnh sát Trần hình như có tâm sự nè.”

"Đâu có đâu." Trần Vũ cúi đầu nói.

"Được thui," Cố Ngụy thở dài, "Không muốn nói thì anh không hỏi. ”

Anh đặt cánh tay của mình xuống quay lại và đi ra ngoài.

"Em vừa mới nhìn thấy anh trai em."

Cố Ngụy dừng bước, quay đầu lại hỏi: "Ở trên sân thượng hử?”

"Ò." Thanh niên tắt vòi nước, lấy khăn khô, lau khô nước trên dao kéo, "Nhưng em không nghe lén hai người nói chuyện.”

Cố Ngụy cười cười, "Em nên nghe lén.”

Cuối cùng Trần Vũ  quay mặt nhìn anh, "Hả?”

"Không có gì." Cố Ngụy nói, "Cho nên em muốn nói gì đấy?”

"Không có gì." Lau khô bát đĩa, Trần Vũ mở tủ ra, đem chúng phân loại bỏ vào, đột nhiên cười cười với anh, "Chỉ muốn nói người quả nhiên không thể dễ dàng lập flag, dễ dàng bị vả mặt.”

Cố Ngụy không hiểu gì: "Ý em là sao đấy?”

"Lúc trước không phải em nói anh và anh trai em không có khả năng sao, bởi vì anh ấy sắp kết hôn sao, không nghĩ tới chuyện đóng đinh trên bảng đều có thể đảo ngược." Trần Vũ đóng tủ lại, đứng ở nơi đó nhún nhún vai, biểu tình hẹp hòi nhưng cứng ngắc, "Hiện tại em đã bị vả mặt rồi.”

Cố Ngụy nghe được đây là thăm dò, sở dĩ nói như vậy, là hy vọng mình phản bác, phản bác càng sớm càng tốt, nhưng lúc này anh không muốn phối hợp. Anh tự nhận mình đã đưa ra thành ý lớn nhất trong phạm vi năng lực, chẳng lẽ vẫn không cách nào đổi lại tín nhiệm căn bản nhất? Vậy đây rốt cuộc là vấn đề của anh hay là vấn đề của Trần Vũ?

Anh thu hồi tất cả các biểu hiện trên khuôn mặt của mình và bình tĩnh hỏi: "Ý em là, anh và anh trai em lại có thể à?”

"Đúng vậy, " Trần Vũ lại nặn ra một nụ cười, "Anh ấy hủy hôn, khôi phục độc thân, lần trước nghe em nói anh nguyện ý bán nhà giúp anh ấy, anh ấy đặc biệt cảm động, là loại xuất phát từ nội tâm, em nhìn ra được. Có lẽ anh ở trong trái tim anh ấy... sẽ có một số thay đổi.”

[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ