Chương 25

4.4K 314 49
                                    

Vốn về nhà đã muộn, lại không đứng đắn lâu như vậy, hai người ngủ đến khi mặt trời mọc ba sào, là bị điện thoại Trần Vũ đánh thức. Cố Ngụy trước tiên nhìn thấy người gọi trên màn hình, sợ tới mức giật mình ngồi dậy, dùng sức đẩy Trần Vũ: "Dì tìm em, nhanh lên nhanh lên!”

Trần Vũ nhào tới ôm lấy thắt lưng anh, mới chậm rãi nhận điện thoại, "Mẹ.”

"Sao con vẫn còn ngủ?" Trong phòng yên tĩnh, Cố Ngụy có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của mẹ Trần, "Sắp chiều rồi con trai, mau dậy ăn cơm đi!”

"Dạ, con dậy ngay đây."

"Đúng rồi, đã lâu không gặp tiểu Ngụy, lần trước ăn cơm mẹ nói chuyện riêng với nó một chút, sau đó nói chuyện với ba con một chút, bọn ta đều cảm thấy hình như có chút mạo phạm đến nó, cũng không biết nó có tức giận hay không, không bằng con dẫn nó đến nhà ăn một bữa cơm đi."

Trần Vũ xoay người cười tủm tỉm nhìn anh, nói: "Anh ấy không tức giận, yên tâm đi mẹ.”

"Con cũng không phải nó, làm sao con biết nó có tức giận hay không?"

"Bởi vì anh ấy ở ngay bên cạnh con nha."

Anh muốn che miệng Trần Vũ nhưng đã không kịp, tức giận đánh đối phương một cái, lỗ tai lại chậm rãi nóng lên, cả người chui vào trong chăn giả làm tượng.

Thanh âm mẹ Trần thoải mái không ít, thậm chí mơ hồ hiện ra vui mừng, "Vậy hả, vậy càng phải dẫn về ăn cơm, không bằng buổi tối liền trở về, mẹ dọn dẹp phòng con, ăn xong lại cùng chúng ta nói chuyện phiếm, hôm nay ở nhà đi.”

"À, vậy con thương lượng với anh ấy trước một chút, sau đó sẽ trả lời mẹ."

Trần Vũ ném điện thoại di động liền đem anh từ trong chăn kéo ra ôm lấy, hôn lên mặt, cười hỏi: "Bố mẹ chồng gọi anh về nhà ăn cơm, có đi hay không?”

Cố Ngụy đỏ mặt sờ sờ môi mình, khó tránh khỏi lo lắng, "Hình như sưng rất nhiều, có chút thất lễ." Nói xong mới phản ứng lại, đưa tay nắm lấy cằm người khởi xướng, tức giận nói: "Đều tại em!”

Trần Vũ nhìn chằm chằm môi anh cười thẳng, "Em cảm thấy rất đẹp nha, hiện tại phổ biến là môi dày, tương đối gợi cảm, đến em lại cắn dày một chút cho anh.”

Hai người lại ở trong chăn náo loạn một hồi lâu mới rời giường, chỗ chân Cố Ngụy bị cọ sưng đỏ còn chưa hoàn toàn tiêu tan, vừa chạm vào liền nóng rát đau, nhưng anh kiên quyết không muốn Trần Vũ bôi thuốc cho mình, một mình trốn ở phòng vệ sinh len lén bôi xong mới đi ra ngoài.

Buổi chiều, Trần Vũ lái xe đến nhà Hàn Diệu lấy lại hành lý, chân thành cảm ơn bạn bè đã thu nhận và giải thích cho mình trong thời gian khó khăn, hứa hẹn đối phương nửa tháng sau khi ăn trưa đều quẹt thẻ cơm của mình, hai người vui vẻ bắt tay tạm biệt.

Sau khi đưa hành lý về, Trần Vũ lái xe về cục, đổi xe motor lớn của mình, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, thuận tay mua đồ dùng cần thiết để ăn Cố Minnie, lại gọi điện thoại cho chủ nhà, tỏ vẻ mình muốn nhanh chóng trả lại tiền thuê nhà.

Không nghĩ tới từ nay về sau chính là người ăn chực ở nhà bạn trai, Trần Vũ nghĩ, vậy thì để cậu phụ trách củi gạo dầu muối nước điện than đi, nếu không chẳng phải trở thành nam nhân vô dụng sao? Nó thực sự đáng khinh miệt.

[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ