Ánh trăng chiếu xuống mặt đất dưới chân, gió đêm đầu thu nhẹ nhàng thổi qua, Trần Vũ vẫn có chút mơ màng, mà Cố Ngụy không nói thêm gì nữa, cậu lái xe cục cảnh sát đưa bác sĩ về nhà, trên đường còn đang suy nghĩ, làm sao lại là anh?
Từ nhỏ đến lớn, gặp chuyện bất bình đã đánh nhau vô số lần với người khác, đa số đều là đánh xong liền rút lui, vung ống tay áo không mang theo một phiến mây nào, người được trợ giúp là nam hay nữ họ tên thật, ai có khả năng báo đáp mình hay không, Trần Vũ căn bản sẽ không để ý. Cho nên cậu cực kỳ cố gắng suy nghĩ thật lâu, cũng rất khó xác nhận đã từng giúp Cố Ngụy, mười năm trước thiếu niên cắn đối thủ đến kêu loạn kia đích xác làm cho cậu ấn tượng sâu sắc, bởi vì lúc ấy cậu liền nhìn răng cửa đối phương không biết nên khóc hay cười, nghĩ thầm vị đại ca này sợ không phải thỏ tinh chuyển thế, đánh nhau dựa vào răng còn có thể được? Nhưng đêm đó quá tối, cậu lại vội vàng, thật sự không nghiêm túc nhìn diện mạo của đối phương, càng không có khả năng nhớ rõ chi tiết câu chuyện này. Cậu đúng là có khả năng lấy nhầm sách của anh trai, nhưng mà sau đó anh trai cũng không đề cập tới chuyện mất sách, bởi vì sau kỳ nghỉ hè Trần Trụ liền học lớp chín, sách giáo khoa lớp tám đương nhiên không cần nữa.
Cho nên cậu và Cố Ngụy mười năm trước đã gặp qua sao? Mà đôi mắt bác sĩ Cố vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, kỳ thật là mình sao?
Hơn một giờ sáng, chỗ đậu xe trong tiểu khu đều đầy, thật ra cậu bỏ Cố Ngụy xuống ven đường là được rồi, nhưng cũng không ai đề nghị như vậy, Trần Vũ đi hai vòng, cuối cùng cũng tìm được một khe hở hẹp, ỷ vào kỹ thuật đỗ xe của mình rất tốt, thật sự nhét xe cảnh sát vào.
Sau khi xuống xe, cậu nói tự nhiên: "Áo khoác của em ở nhà anh, phải không? Bây giờ có tiện lấy nó không?”
Cố Ngụy đương nhiên không có dị nghị, lúc đi ngang qua lầu năm, Trần Vũ phát hiện mặt đất trước cửa nhà mình rất sạch sẽ, ngay cả đệm cửa vốn đen nhánh cũng được làm mới, lộ ra màu xanh bừng vốn có. Phí quản lý chung cư cũ này thu ít, tự nhiên cũng không có dì dọn dẹp đến quét dọn hành lang, đều là các nhà tự dọn dẹp, Trần Vũ biết sẽ không có cô nương ốc bươu từ trên trời giáng xuống giúp mình giặt, nếu có, cũng khẳng định là họ Cố.
Cậu cảm thấy một trận ấm áp ngọt ngào từ dạ dày dâng lên, nhưng không lên tiếng. Đi vào nhà Cố Ngụy, Trần Vũ nhìn thấy dép lê của mình còn sắp xếp chỉnh tề trên tủ giày huyền quan, thật giống như chủ nhân ngôi nhà vẫn tin tưởng cậu còn có thể trở về, hoặc là, hy vọng cậu còn có thể trở về.
Cố Ngụy nhanh chóng lấy áo chống gió của cậu ra khỏi phòng bên trong, cũng giặt sạch sẽ, gấp lại đặt trong một cái túi xách.
Trần Vũ nhận lấy túi, đứng trên thảm ở giữa phòng khách hỏi: "Anh có buồn ngủ không?"
Cố Ngụy không biết vì sao giống như có chút uể oải, cúi đầu lắc đầu, nói: "Anh đi đánh răng trước.”
Cậu rất tò mò vì sao bác sĩ đột nhiên nghĩ đến việc đánh răng, tựa vào cửa toilet nhìn đối phương cẩn thận đánh kỹ hai lần, còn phải tiếp tục dùng nước súc miệng, không khỏi cười nói: "Mấy ngày không gặp, bệnh nghiện sạch sẽ của bác sĩ Cố nghiêm trọng hơn không ít nha.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm
FanfictionTên gốc: 代替品 Tác giả: 安静-An Tĩnh Translator: Mực lăn muốt ớt Poca Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Trần Vũ x Cố Ngụy ! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.