Phiên ngoại

6K 344 23
                                    

Bản dịch chỉ đúng 80%

----------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra Cố Ngụy có một bí mật không nói với Trần Vũ là anh thích ngủ khỏa thân.

Có nghiên cứu chứng minh, để đảm bảo một môi trường ngủ sạch sẽ và hợp vệ sinh, ngủ khỏa thân có thể giúp cơ thể đạt đước mức độ thư giãn cao nhất, càng nhanh đi vào giấc ngủ sâu. Bình thường công việc Cố Ngụy rất áp lực, thời gian nghỉ ngơi hạn chế, thế nên càng đòi hỏi giấc ngủ chất lượng cao, anh có thói quen chỉ mặc quần lót--- thậm chí cái gì cũng không mặc----ẩn mình trong chăn mềm mại thân thiện với làn da, đeo bịt mắt nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh không thích sống chung với người khác. Nhưng Trần Vũ trở thành ngoại lệ của anh, anh thích ở bên cạnh Trần Vũ, lúc đầu chỉ vì trong nhà sửa ống nước mà ở nhờ, sau đó tuy giống như ở chung, nhưng lại không hoàn toàn là như vậy, quan hệ giữa hai người vẫn luôn sương mù mờ mịt, anh không để ý cùng Trần Vũ sống chung trong một căn hộ, nhưng quả thật sẽ xấu hổ nếu khỏa thân trước mặt thanh niên.

Bây giờ bọn họ đã giải thích rõ ràng, xóa bỏ hết hiểu lầm và ngăn cách giữa hai người, trở thành một đôi tình nhân chân chính, nhưng Cố Ngụy vẫn không nói ra bí mật này, bởi vì nghĩ thế nào cũng giống như dụ dỗ thả thính, hơn nữa anh cũng không có thời cơ nói ra chuyện này. Từ nhà của ba mẹ Trần Vũ quay về chưa được bao lâu, thanh niên liền bị đơn vị gọi đi, tối đó gọi nói với anh, đột nhiên có vụ án rất quan trọng, liên quan rất nhiều, Trần Vũ phải đi công tác với đội, đến thành phố ở tỉnh khác để xử án, có khả năng khỏang hai mươi ngày mới có thể trở về.

Cố Ngụy hiểu được sự đặc thù và vĩ đại của công việc này, đương nhiên sẽ không nói gì, thế là hai người còn chưa hưởng thụ cuộc sống bên nhau ngọt ngào thì đã bắt đầu yêu xa, thật ra đã nắm bắt hết tất cả cơ hội gọi video, cũng khó mà ngăn cản được nhớ nhung và mong muốn được gặp nhau ngay lập tức.

Công việc của Trần Vũ ở đó tiến hành khá thuận lợi, qua tuần thứ hai liền vui vẻ nói với anh dự đoán sáng chủ nhật sẽ trở về, Cố Ngụy cũng rất vui vẻ, thứ bảy cố ý ra ngoài mua rất nhiều nguyên liệu chuẩn bị hôm sau sẽ đích thân xuống bếp nấu cho cảnh sát một bữa cơm thịnh soạn.

Thứ bảy Trần Vũ không gọi điện thoại cho anh, chỉ gửi tin nhắn: “Sáng mai gặp nhé bảo bảo! Anh mở mắt ra liền có thể nhìn thấy em òi.”

Khoảng thời gian thanh niên không ở nhà, Cố Ngụy lại khôi phục thói quen khỏa thân, mà đồng hồ sinh học của anh luôn đúng giờ, cho dù là cuối tuần thì khoảng sáu rưỡi cũng sẽ tự động thức dậy, Trần Vũ hiển nhiên không có khả năng về nhà sớm như vậy, thế nên Cố Ngụy nghĩ, đợi sáng ngày mai sau khi tỉnh dậy rồi mặc đồ vào cũng kịp.

Thế là anh chỉ mặc một chiếc quần lót, mang theo tâm trạng vui sướng rất nhanh sẽ gặp được người yêu thoải mái đi vào giấc mộng.

Giữa lúc nửa mộng nửa tỉnh, Cố Ngụy cảm thấy trên mặt ngứa ngáy, giống như có lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, anh thò tay gãi, bàn tay lại bị nhẹ nhàng cầm lấy, có một âm thanh trầm thấp truyền đến bên tai: “Bảo bảo!”

[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ