Chương 10

2.7K 289 30
                                    


Lúc từ phòng tắm đi ra, Trần Vũ liền đưa lên khăn mặt nhiệt độ vừa vặn, chạm tay lạnh lẽo, đắp lên khóe miệng sưng đỏ sẽ có một chút tê dại, nhưng rất thoải mái, ngay cả trong lòng cũng rất thoải mái.

"Chườm lạnh trước, tiêu sưng." Trần Vũ nói, "Qua một ngày sẽ chườm nóng.”

"Cảm ơn cảnh sát Trần." Cố Ngụy cười nói, "Hình như em rất thuần thục.”

Lời còn chưa dứt, anh đã ý thức được nguyên nhân đằng sau, anh nhìn gương mặt tràn đầy thanh xuân nhưng cũng đủ kiên nghị của Trần Vũ, cảm thấy ngực không hiểu sao lại nhũn ra, ngay cả thanh âm cũng dịu dàng xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Bình thường em làm việc... em có thường xuyên bị thương không? ”

"Cũng không có, ngẫu nhiên đi, làm cảnh sát khó tránh khỏi." Trần Vũ cúi đầu đùa nghịch những thứ dầu thuốc trên bàn, "Tôi không có thành tích tốt như anh trai tôi, không thi được đại học trọng điểm, liền đi học trường cảnh sát. Kỳ thật tôi còn rất thích làm cảnh sát, tuy rằng không kiếm tiền được nhiều bằng anh trai tôi, cũng không giống anh ấy..."

"Tiểu Vũ, " anh thấp giọng ngắt lời cậu, "Kỳ thật em không cần so sánh với anh trai em, em có chỗ tốt của em, hoàn toàn không kém cậu ấy. Anh nghĩ rằng điểm số và thu nhập không thể hoàn toàn định nghĩa một người. ”

Thanh niên ngẩng đầu, trong ánh mắt có sự nóng bỏng và lo lắng không thể đè nén, "Thật sao? ”

"Đương nhiên rồi." Cố Ngụy cười yếu ớt nói, "Bây giờ được công nhận là ngành có thu nhập cao chính là ngành tài chính đúng không? Nếu những người trẻ tuổi vì  thu nhập cao mà đi học tài chính, không ai làm công thương nghiệp, không ai làm nghiên cứu học thuật, đất nước sẽ có hy vọng sao? Nếu chính trị và pháp luật không công bằng, chăm sóc sức khỏe không công bằng, giáo dục không công bằng, nền kinh tế chỉ là bong bóng, nhà nước sẽ kết thúc.”

Trần Vũ sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: "Anh nói tôi không kém anh trai tôi, câu này cũng là thật sao?”

Lúc này Cố Ngụy mới ý thức được mình nhầm trọng điểm, không khỏi xấu hổ cười nói: "Cũng là thật. Đó là những gì anh đã nói trước đây.”

"Anh chưa từng nói." Trần Vũ sửa lại rất nhanh, "Anh chỉ nói bọn tôi không giống nhau.”

"Được rồi, vậy anh liền nói ngay bây giờ. Hai người quả thực rất khác nhau, ngoại trừ dáng người diện mạo thì hầu như không có điểm tương đồng khác, mặc kệ người khác nói như thế nào, em phải nhớ rõ em tuyệt đối không kém hơn cậu ấy,  giá trị tạo ra cũng hoàn toàn không ít hơn cậu ấy.” Cố Ngụy vỗ vỗ ngực mình, tự hào nói: "Thật ra anh cũng không kiếm được nhiều như cậu ấy, nhưng anh không bao giờ cho rằng mình không bằng cậu ấy. Nói một câu hẹp hòi, cậu ấy làm việc cho chủ nghĩa tư bản, chúng ta chính là vì quốc gia vì nhân dân mà phục vụ, làm sao tệ hơn cậu ấy được? ”

"Bác sĩ Cố," Thanh niên ngang nhiên nhíu mày, "Anh thật hẹp hòi nha.”

Cố Ngụy nhịn không được muốn cười, bất đắc dĩ khóe miệng một khi cơ bắp giật giật sẽ đau, chỉ có thể đáng thương đắp khăn đá, nói: "Em đừng chọc anh cười, miệng anh đau. ”

[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ