Chương 18

2.6K 291 12
                                    

Nghề nghiệp tạo nên khả năng quan sát tuyệt vời khiến Trần Vũ phát hiện ra sự bất thường ngay từ cái nhìn đầu tiên khi trở về nhà Cố Ngụy vào tối hôm sau.

Ngôi nhà trở nên "trống rỗng".

So với mấy ngày trước gọn gàng sạch sẽ nhưng khắp nơi đều là hơi thở của cuộc sống, hiện tại căn nhà này trở nên trống rỗng đơn giản hơn rất nhiều, giống như đột nhiên từ phong cách Nhật Bản ấm áp chật chội chuyển thành gió Bắc Âu lạnh lẽo tối giản.

Trần Vũ đứng ở trong phòng khách, tràn đầy nghi hoặc, Cố Ngụy động tác nhanh nhẹn bưng thức ăn vừa làm lên bàn, gọi cậu: "Đến ăn cơm, có chuyện muốn thương lượng với em.”

Bữa tối ít món ăn thanh đạm, bàn này tựa hồ quá mức phong phú, trong lòng Trần Vũ càng thêm không yên, đứng ở nơi đó hỏi: "Sao lại long trọng như vậy...?”

"Cảnh sát Trần hai ngày nay vất vả rồi, cũng không ăn cơm ngon đúng không?" Cố Ngụy cười nói: "Làm tốt bổ sung cho em liền gọi là long trọng sao? Anh thậm chí không thắp nến và đặt hoa hồng.”

Trần Vũ lúc này mới yên tâm, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cười nói cảm ơn: "Bác sĩ Cố rất săn sóc nha, vậy em muốn ăn đủ ba chén lớn.”

"Ăn nhiều thức ăn ít ăn cơm đi." Cố Ngụy vừa gắp thức ăn cho cậu vừa hỏi: "Bên kia chú và dì thế nào?”

"Tâm tình bọn họ còn tốt, nhà đã rao ra ngoài." Trần Vũ nói, "Người môi giới nói nhà cũ bên kia không dễ bán, có thể còn phải giảm giá mới được.”

Cố Ngụy "Ừ" một tiếng, giọng điệu giống như là thăm dò, "Kỳ thật, anh có một ý tưởng, muốn thương lượng với em.”

Trần Vũ vùi đầu uống một ngụm cháo bách hợp đậu xanh, thanh mát ngọt ngào, thấm vào phổi. Trời mới biết thứ cậu ăn mấy ngày này là những thứ rác thải gì. "Anh nói đi."

"Căn nhà này của anh, vị trí rất tốt, xung quanh có bệnh viện, vòng tròn thương mại và công viên, còn bên cạnh ga tàu điện ngầm, chủ yếu là diện tích nhỏ dễ ra tay. Anh giảm giá treo 2,6 triệu, hôm nay đã có người gọi điện thoại đến xem nhà. ”

Trần Vũ dần dần nghe ra lề lối, ngẩng đầu thanh âm trầm xuống: "Cố Ngụy!”

"Em trước đừng tức giận, nghe anh nói xong." Bác sĩ lẳng lặng nhìn cậu, dịu dàng tiếp tục: "Chú và dì lớn tuổi, có một ngôi nhà cho họ ngoài việc đảm bảo kinh tế, là một loại an ủi tâm lý, thuê nhà của người khác mặc dù cũng để sống, nhưng sẽ cho họ cảm giác không nơi nương tựa. Những người trẻ tuổi thì khác, chẳng hạn như em, chẳng hạn như anh, nhà có hay không cũng không quan trọng, thường xuyên thay đổi nơi mặc dù rắc rối nhưng cũng không đến mức lo lắng và bất lực. Huống chi nhà chú dì căn bản không bán được giá, như vậy là mất nhiều hơn được. Anh bán nhà rồi, tiền có thể được cho anh trai em mượn, để cậu ấy vượt qua cửa ải này trước, sau đó trả lại cho anh đúng hạn. Tất cả chúng ta đều còn trẻ, tiền có thể được tiết kiệm một lần nữa, ngôi nhà có thể được mua một lần nữa, không cần phải làm phiền người già. Em nghĩ sao?”

Trần Vũ nhìn chằm chằm bàn thức ăn này, dường  như mỗi một món ăn đều có chút tự động tiến vào trong dạ dày, làm cho cậu cảm thấy ngũ vị tạp trần, khó phân biệt đến tột cùng. Chỉ là bất lực liếm liếm môi, khàn giọng hỏi: "Em vốn còn lo lắng anh sẽ kiên trì vay tiền cho anh trai em, không nghĩ tới anh trực tiếp bán nhà..."

[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ