Người đàn ông bạo hành gia đình đã bị giam giữ trong mười ngày cộng với phạt tiền năm trăm tệ. Thợ cũng xây xong tường phòng tắm, dặn dò anh phơi thêm một ngày nữa là có thể sử dụng bình thường, Cố Ngụy cũng không sốt ruột nữa, trái phải anh còn có thể ở lại chỗ Trần Vũ. Hai ngày sau cuối cùng tay anh có thể sờ được mặt chân lần nữa, tuy rằng quá trình gian nan, cuối cùng cũng đạt được mục tiêu ngắn hạn là tự mặc quần, nhưng Trần Vũ cho rằng anh không nên sử dụng quá mức cơ thắt lưng mình còn đang khôi phục, có thể gọi người khác kéo quần tốt nhất là không nên tự mình động thủ. Cố Ngụy đối với chuyện này vừa cảm thấy buồn cười, lại mơ hồ bất an, anh nhận thấy mình càng ngày càng ỷ lại vào Trần Vũ, an tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Trần Vũ đối với mình, nhưng rõ ràng Trần Vũ là em trai của bạn tốt, mình nên xem như nửa anh trai của cậu mới đúng.
Ở lại thêm hai ngày nữa, Cố Ngụy nói với mình, chờ thắt lưng tốt hơn một chút, lập tức chuyển về.
Ăn cơm trưa trở lại khoa, phát hiện các đồng nghiệp đều tụ tập ở văn phòng líu ríu, thì ra là người nhà bệnh nhân xuất viện buổi sáng để cảm ơn đã đưa trà sữa và trái cây cho nhân viên y tế. Dựa theo quy định bọn họ không nên nhận bất cứ quà tặng nào, nhưng loại trà sữa trái cây này càng đại biểu cho tâm ý của bệnh nhân, cho nên lãnh đạo bình thường cũng sẽ không nói gì, mọi người cũng vui vẻ mỗi người một ly chia nhau uống.
Lúc Cố Ngụy đi qua, mấy tiểu y tá bên cạnh vừa vặn đang hi hi ha ha nói chuyện phiếm, anh khom lưng nhìn nhãn hiệu trên ly trà sữa, muốn chọn một ly không đường.
"Tương Tương vận khí cũng quá tốt đi! Lần đầu tiên xem mắt là có thể gặp được loại đàn ông chất lượng cao này, gần đây tôi gặp bốn năm người, một người so với một người, làm tôi tức chết!”
"Sáng sủa đẹp trai còn không làm ra vẻ, có thể trực tiếp kéo đến trường quay quay phim cũng được! Lại nói Tương Tương phu nhân, xem mắt xong nếu cô không hài lòng có thể giới thiệu cho tôi hay không?”
Cố Ngụy nghiêng đầu, nhận ra cô gái bị ánh mắt hâm mộ vây quanh tên là Quế Tương, là y tá năm nay mới được phân công. Tiểu cô nương cơ bản vững vàng, làm việc rất ổn thỏa, y tá trưởng khoa nổi danh nghiêm khắc, nhưng Cố Ngụy chưa bao giờ thấy Quế Tương bị y tá trưởng mắng.
Cô bé cười có chút xấu hổ, nói: "Tôi chưa nhìn thấy ngoài đời."
"Mau hẹn anh ta đi!!"
"Rồi cho chúng ta xem soái ca một chút cho đỡ thèm."
"Ah thì ra anh ta là cảnh sát à? Mặc cảnh phục thật đẹp trai a a——!”
Cố Ngụy cầm trà sữa vốn định đi, đột nhiên bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy, liếc xéo ánh mắt nhìn màn hình điện thoại bên kia.
Trong lòng dừng lại, anh không thể xác định, dứt khoát tiến lại gần cẩn thận quan sát, lần này cuối cùng mắt thấy là thật.
Đúng là Trần Vũ.
"Bác sĩ Cố..." Các y tá bị hoảng sợ, ngơ ngác nhìn anh.
"À, không có việc gì, rất đẹp trai." Cố Ngụy cười cười, "Các cô tiếp tục đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm
FanfictionTên gốc: 代替品 Tác giả: 安静-An Tĩnh Translator: Mực lăn muốt ớt Poca Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Trần Vũ x Cố Ngụy ! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.