Chương 9

2.3K 303 61
                                    



Trần Vũ nhanh như chớp chạy tới đồn cảnh sát đường Vong Tiên, vừa vào đại sảnh phá án đã nhìn thấy Cố Ngụy ngồi trên băng ghế, cùng với một bên khóe miệng bầm tím rõ ràng của bác sĩ, cậu bước nhanh lên phía trước, ngay cả chính mình cũng không ý thức được hai tay buông xuống bên cạnh đã nắm thành nắm đấm trong cơn phẫn nộ và đau lòng cực độ.

Trần Trụ dẫn đầu đứng dậy nghênh đón cậu, bắt lấy cánh tay cậu dường như rất sốt ruột, "Aizz tiểu Vũ em cuối cùng cũng đến rồi! Người đàn ông kia quá đáng cư nhiên động thủ đánh người, em nhất định phải giúp bọn anh chủ trì công đạo, rất nhiều người đều có thể làm chứng.”

Trần Vũ lạnh lùng nhìn anh cả thoạt nhìn xù lông không bị thương, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? ”

“Chính là bọn anh ngồi ăn cơm yên lành, người đàn ông kia đột nhiên động thủ đánh vợ hắn, lão Cố nhìn không nổi liền nói hắn hai câu, kết quả hắn cư nhiên đánh cả lão Cố, còn thiếu chút nữa làm Đường Thanh bị thương." Trần Trụ tức giận đánh giá: "Xã hội văn minh, ở đâu ra tên vô văn hóa như vậy không biết? Quả thực không có quốc pháp!”

Cố gắng kiềm chế không ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn xem tình huống của Cố Ngụy đến tột cùng xúc động như thế nào, Trần Vũ chỉ đứng ở nơi đó, nhìn đỉnh đầu bác sĩ xoay tròn, thấp giọng hỏi: "Anh bị thương ở đâu? ”

Cố Ngụy giống như vừa mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nói: "Thắt lưng trẹo một chút, không có gì. ”

Cảnh sát  Chu Chu xen vào nói: "Tôi đề nghị nên đi giám định thương tích, như vậy chúng ta mới có thể giam giữ người làm bị thương theo quy định của pháp luật. Người như vậy không giam giữ mấy ngày, chỉ biết vênh váo. ”

"Vợ anh ta đâu?" Trần Vũ hỏi, "Hành vi của anh ta đã cấu thành bạo hành gia đình, vợ anh ta không báo cảnh sát sao? ”

Chu Chu bất đắc dĩ cười cười, "Người ta chẳng những không có ý định báo cảnh sát, còn vội vàng về nhà lấy tiền muốn cùng hai người giải quyết riêng. ”

"Không có khả năng giải quyết riêng." Trần Vũ nói, "Bây giờ chúng ta đến bệnh viện kiểm tra vết thương, làm phiền anh Chu. ”

"Không có gì, hôm nay vừa vặn tôi trực, vậy tôi chờ các cậu đưa giấy giám định thương tích tới đây."

Trần Vũ nhìn Cố Ngụy một tay vịn ghế dài tựa lưng, rất gian nan mới có thể đứng lên, cơn tức giận vô danh nhịn không được nổi lên, cậu kéo Trần Trụ đến một góc, chất vấn hắn: "Cố Ngụy bị người đánh, vì sao anh không giúp anh ấy? Anh ấy không phải là anh em tốt sao? Anh chỉ trơ mắt nhìn những người khác làm tổn thương anh ấy?!”

Biểu tình Trần Trụ vừa áy náy vừa vô tội, "Anh không để ý ... em không phát hiện động tác của người kia nhanh bao nhiêu, biên độ lớn bao nhiêu, phản ứng đầu tiên của anh khẳng định sẽ che chở Đường Thanh a. Mấu chốt lão Cố cũng không nói anh một tiếng liền đứng lên... nói như thế nào cũng là chuyện nhà người khác, anh căn bản không nghĩ tới cậu ấy sẽ đi quản a. Hiện tại em nhìn xem, lão Cố vì cứu người mà tự mình bị thương, vợ người ta căn bản không coi trọng việc bị đánh, người như vậy em nói chúng ta quản  làm gì..."

[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ