Chương 1

4.6K 330 48
                                    

Hai giờ đêm, Trần Vũ ngồi trong xe cứu thương, bên cạnh là hai tên buôn bán ma túy vừa bị cậu đuổi theo ba con phố, cuối cùng huyết áp tăng vọt mà ngất xỉu, chính cậu cũng bị thương chảy máu, lúc nhảy từ tầng hai xuống bị bong gân chân, bất quá điều này không làm chậm trễ cậu trên đường bắt kẻ xấu nhanh như chớp, ngồi lên xe cứu thương mới phát hiện, mắt cá chân trái đã sưng đến mức không cởi được giày.

Vào phòng cấp cứu, nhân viên cấp cứu lập tức thông báo cho bác sĩ tiếp nhận, nói nghi phạm kiêm bệnh nhân có tiền sử bệnh tim, vì vậy y tá gọi điện thoại cho bác sĩ trực, còn Trần Vũ bị đẩy vào phòng kiểm tra bên cạnh để xử lý vết thương ở chân.

Người đi khám bệnh là một ông chú trung niên tóc thưa thớt, cẩn thận quan sát một phen chân bị thương của hắn, đột nhiên sâu kín thở dài, "Đáng tiếc a, không giữ được..."

Làm Trần Vũ sợ tới mức giật mình, chỉ là trật một chút, chẳng lẽ muốn cắt cụt chân?!

Bác sĩ trung niên chậm rãi tỉ mỉ bổ sung nửa câu sau, "... Một đôi giày tốt như vậy, lãng phí.”

Trần Vũ: "..."

Chú dùng kéo cắt giày da và vớ bông của mình ra, để mắt cá chân sưng đỏ của cậu hoàn toàn lộ ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng ấn.

"——! Rít" Trần Vũ đau đớn hít một hơi lạnh.

"Bây giờ bắt đầu rít lên," Chú nói, "Khi chạy đua với người ta, tại sao không biết đau?" Lại ngẩng đầu gọi y tá, "Dẫn đi chụp phim trước.”

Tiểu y tá rất săn sóc đắp một lớp chăn mỏng lên đùi cậu, mới đẩy cậu ra ngoài, vừa ra khỏi cửa phòng, cậu liền nhìn thấy một bác sĩ gầy gò cao lớn từ bên kia đại sảnh chạy tới, bước chân dài rất nhanh, giống như đi bộ mang theo gió.

Trần Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Cố Ngụy, Cố Ngụy lại sắp đi tới trước người cậu mới phát hiện ra cậu, có thể là bởi vì không đeo kính, bác sĩ Cố híp mắt nhìn cậu hai giây, mới mở miệng hô: "Tiểu Vũ...?”

Người trong nhà đều gọi cậu là "Tiểu Vũ", người trong nhà bao gồm ba mẹ còn có anh trai Trần Trụ, nhưng không bao gồm Cố Ngụy, cho nên cậu rất không thích Cố Ngụy gọi mình như thế, thứ nhất bọn họ căn bản không thân như vậy, thứ hai cậu biết rõ Cố Ngụy gọi cậu là "Tiểu Vũ" chỉ là bởi vì anh trai cũng gọi cậu như vậy mà thôi.

Trần Vũ lạnh lùng liếc nhìn bác sĩ một cái, xem như đã chào hỏi, Cố Ngụy lại hình như không quá để ý đến sự lãnh đạm của cậu, cúi người hỏi: "Em bị thương ở chân sao?”

"Ừm." Cậu trả lời cứng rắn, "Không thể giữ nó."

Cố Ngụy kinh ngạc mở to hai mắt, ánh đèn hành lang bệnh viện chiếu vào đôi mắt sáng bóng như ngọc trai kia, "Cái gì?”

"Giày của tôi không giữ được, bị cắt, đáng tiếc a."

Trần Vũ nói xong, cũng không thèm nhìn Cố Ngụy, lắc xe lăn nghênh ngang rời đi. Tiểu y tá đi theo phía sau cậu cười trộm, hỏi cậu: "Anh biết bác sĩ Cố à?”

"Không biết." Trần Vũ nói.

Hai mươi phút sau lấy phim trở về tìm bác sĩ, Cố Ngụy cư nhiên cũng chờ ở trong phòng kiểm tra, đồng nghiệp ở cửa Hàn Diệu nói cho cậu biết, tim nghi phạm không có vấn đề gì lớn, uống thuốc đang nghỉ ngơi, chờ tình huống tốt hơn một chút, liền mang về cục.

[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ