Cố Ngụy không nghĩ tới nhanh như vậy có thể nhận được điện thoại của bệnh nhân xây dựng đã từ bỏ phẫu thuật trước đó, đối phương nói cho anh biết, sau khi giấy triệu tập của tòa án được gửi đi, chủ thầu vốn biến mất đã giật mình, chủ động liên hệ với công nhân tỏ vẻ nguyện ý nhanh chóng trả hết tiền lương còn nợ, bao gồm cả tiền thuốc men vết thương do tai nạn lao động, công nhân xây dựng nói, ngày hôm qua đã nhận được số tiền đầu tiên. Ông bày tỏ lòng biết ơn chân thành với Cố Ngụy, cũng hy vọng Cố Ngụy có thể thay mặt chuyển lời cảm ơn đến bạn bè của cục công an và tòa án. Cố Ngụy thì cùng ông ước định, một khi tiền thuốc men lúc trước bồi thường vào sổ sách, lập tức đến bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ u nang dạ dày.
Tin tốt đương nhiên phải chia sẻ cho cảnh sát Trần Vũ, Cố Ngụy lại nhắc tới chuyện mời ăn cơm, Trần Vũ lại trực tiếp gọi điện thoại tới, nói: "Đúng lúc thứ bảy này chúng tôi hẹn ở cục, đều là bạn bè có quan hệ tốt, tiểu tử tòa án kia cũng ở đây, nếu không anh đi với tôi đi?”
Cố Ngụy có chút do dự, "Bạn của em anh đều không biết, có ảnh hưởng đến không khí tụ tập của mọi người hay không?”
"Tán gẫu không phải là quen biết rồi sao? Tất cả mọi người đều từ không quen đến quen ah.” Trần Vũ khuyên xong lại nói: "Nếu như anh cảm thấy không có hứng thú, giữa chừng tôi tìm cớ dẫn anh đi, như vậy được không?”
Cố Ngụy liền ngượng ngùng cự tuyệt. Kỳ thật vòng tròn xã hội của anh vẫn rất hẹp, trong bữa cơm ngày thường và đại diện bác sĩ, bữa cơm với các đồng nghiệp khác anh luôn có thể từ chối liền từ chối, còn hơn là khoác lác nói chuyện với người xa lạ, anh thích ở nhà xem tài liệu viết luận văn, nhưng nếu Trần Vũ hy vọng anh đi, anh vẫn nguyện ý thử gặp gỡ bạn mới, bởi vì những người đó cũng đều là bạn của Trần Vũ.
Vì thế hai người hẹn xong thời gian, thứ bảy năm giờ rưỡi chiều, Trần Vũ dẫn anh cùng nhau xuất phát.
Không biết có phải vì đã lâu không tham gia tiệc tùng hay không, Cố Ngụy đột nhiên sinh ra chờ mong đến thứ bảy, anh lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến địa điểm tụ họp, phòng ngừa mình mặc sai quần áo thất lễ với người khác, sau khi bị Trần Vũ biết thì chê cười anh quá khẩn trương, bởi vì đó chỉ là một nhà hàng rất bình thường rất phổ biến, "Chỉ cần mặc quần áo là vào.” Cảnh sát Trần nói như vậy.
Kỳ thật chỉ là một buổi tụ tập bạn bè rất bình thường, nhưng trong mắt Cố Ngụy, cũng không chỉ đơn giản như vậy.
Chiều thứ sáu, Cố Ngụy theo chủ nhiệm khoa tiết niệu kết thúc một buổi hội chẩn, vừa từ trong thang máy đi ra, liền nhìn thấy Quế Tương cùng một người dì trung niên nói chuyện ở cầu thang, Cố Ngụy híp mắt lại, cận thị ba trăm độ vẫn khiến anh nhận ra đó là mẹ của Trần Vũ.
Cha mẹ Cố Ngụy đều là bác sĩ, ai nấy đều bận rộn với công việc, từ nhỏ anh đã học được cách tự nấu ăn. Thời trung học quen biết Trần Trụ, thường xuyên theo Trần Trụ về nhà làm bài tập về nhà, nếu như ở lại muộn, mẹ Trần sẽ giữ anh lại ăn cơm, nấu ăn ngon cho hai đứa con trai cũng không quên mang cho anh một phần. Cố Ngụy vẫn cảm thấy mẹ Trần là trưởng bối xinh đẹp tốt bụng, không hiểu sao lại mang theo chút hài hước hiếm thấy, Trần Vũ và Trần Trụ hưởng được gen ưu tú của bà, thậm chí ngay cả tính cách Trần Vũ cũng rất giống nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm
FanfictionTên gốc: 代替品 Tác giả: 安静-An Tĩnh Translator: Mực lăn muốt ớt Poca Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Trần Vũ x Cố Ngụy ! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.