Cố Ngụy trốn trong tiệm massage, bà chủ mở cho anh một căn phòng nhỏ vừa vặn đối diện với đường phố bên ngoài, bởi vậy anh có thể thông qua cửa sổ quan sát hành động của lão Mã. Cố Ngụy không bật đèn, cho nên cho dù lão Mã từng nhiều lần nhìn về phía này, anh cũng cơ bản có thể xác định đối phương vẫn chưa phát hiện ra mình.Điện thoại của Trần Vũ vẫn không có người nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời, có thể vẫn đang làm việc. Nhưng nếu 110 nói cho anh biết đã có lực lượng cảnh sát bố trí ở phụ cận, Cố Ngụy cũng không lo lắng nữa, hiện tại anh chỉ cần bảo vệ mình, đợi cảnh sát hoàn thành bắt giữ là được rồi.
Lão Mã ngồi trước quầy hàng của Lưu Đại Phú, chọn lựa gần một giờ, mới rốt cục đứng lên, Cố Ngụy thấy hắn lấy ra mấy tờ tiền trả cho đối phương, biết hắn đã chọn xong điện thoại di động, liền muốn rời đi.
Lão Mã bỏ điện thoại vào túi áo khoác, sửa sang lại mũ bóng chày một chút, xoay người đi về phía đầu ngõ, cũng không có ý xông vào tiệm massage bắt anh, rất nhanh liền rời khỏi tầm mắt. Cố Ngụy yên lặng thở phào nhẹ nhõm, vừa định buông rèm cửa sổ xuống, đột nhiên thấy lão Mã lại trở về!
Người đàn ông đầu tiên chậm rãi lui về phía sau, ngay sau đó xoay người chạy nhanh, cuối cùng cơ hồ chạy trốn, mấy người đuổi theo phía sau cũng lập tức xuất hiện trong tầm mắt Cố Ngụy, tuy rằng bọn họ không mặc đồng phục, nhưng Cố Ngụy đoán được hẳn là cảnh sát, anh nhớ rõ lúc Trần Vũ ra ngoài hành động cũng cơ bản đều là mặc thường phục.
Lấy cục diện nhiều bắt ít nhìn qua không có khả năng xuất hiện biến số, huống chi đây là một ngõ cụt, nghi phạm căn bản không có chỗ trốn, nhưng vào lúc này, con gái của Lưu Đại Phú là Mễ Mễ đi đến giữa đường nhặt mũ bút mình lăn xuống, lão Mã chạy trốn thuận thế ôm lấy cô gái, tay trái vững vàng vòng quanh nách, tay phải lấy khẩu súng lục đặt ở bên cổ Mễ Mễ, hung ác hô to: "Đừng tới đây! Ai dám đến đây tao bắn chết nó!!”
Thanh âm to lớn, Cố Ngụy cách cửa sổ thủy tinh đều nghe được rõ ràng, bao gồm cả tiếng khóc sợ hãi và thét chói tai của Mễ Mễ. Lưu Đại Phú hoảng hốt chạy tới, nhưng đối mặt với súng của lão Mã, không dám tiến về phía trước nữa. ba gã cảnh sát nhao nhao lấy vũ khí ra, thành hình quạt đứng ở vị trí ba bốn thước trước mặt lão Mã, lão Mã thì nắm lấy Mễ Mễ từng bước lui về phía sau, càng ngày càng tiếp cận cửa tiệm massage, rốt cục nhanh chóng xoay người tiến vào, tiếp theo hung hăng đạp lên cửa lớn.
Bà chủ và mấy cô gái đang ngồi trong phòng khách tiệm massage chờ khách, bị lão Mã cầm súng bắt con tin dọa hô to kêu cứu, trong lúc nhất thời trong phòng gà bay chó sủa, tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên. Cố Ngụy nghe giọng lão Mã có chút hung ác, người đàn ông đang ra lệnh cho bà chủ gọi tất cả nhân viên và khách ra, vì thế chưa được một lát, đã có người đến gõ cửa phòng anh.
Ngoài cửa sổ thủy tinh được lắp hàng rào sắt chống trộm, cho nên khả năng trèo cửa sổ chạy trốn bằng không, Cố Ngụy đành phải mở cửa phòng, dưới ánh mắt hung ác của lão Mã bức bách đi xuống phòng khách. Nơi đó đã đứng đầy nam nữ, có người thậm chí chỉ kịp mặc quần lót, cảnh đời vô cùng rung động. Lão Mã ra lệnh cho bọn họ tắt điện thoại di động và giao cho mình, chọn mấy người cao để cho bọn họ nằm sấp trên cửa sổ, Cố Ngụy đương nhiên là một trong số đó, anh cùng mấy khách hàng nam khác giơ cao hai tay đứng ở bên cửa sổ, trong lòng lại nghĩ: Đây là vì ngăn cản tầm mắt của tay súng bắn tỉa sao? Hình như tất cả đều diễn ra trong phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm
FanfictionTên gốc: 代替品 Tác giả: 安静-An Tĩnh Translator: Mực lăn muốt ớt Poca Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Trần Vũ x Cố Ngụy ! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.