Chương 7

2.6K 292 6
                                    

Cũng may hôm nay Hàn Diệu cũng không cần ở bên bạn gái, cho nên bị cậu kéo ra ngoài ăn cơm cũng không có oán hận gì. Hai người ngồi ở quầy hàng lớn bên đường, Hàn Diệu vừa lật cà tím nướng vừa hỏi: "Có tâm sự à? ”

Trần Vũ hậm hực hỏi ngược lại: "Rõ ràng như vậy sao? ”

"Điều tra hình sự cũng không phải là vô ích." Hàn Diệu cười nói: "Buổi sáng cậu đưa ra vấn đề rất kỳ quái, làm sao? Thất tình à? ”

Trần Vũ tự giễu nói: "Chưa yêu đương lần nào, sao lại thất? ”

"Nếu thích thì vì sao không yêu đương? Cậu không giống như một người thiếu quyết đoán. ”

Trần Vũ một tay chống đầu, ngay cả thanh âm cũng lộ ra nản lòng: "Vậy cũng phải người ta thích tôi mới được..."

“Đối phương từ chối cậu?”

"Anh ấy từ chối hay không phụ thuộc vào việc tôi có mở miệng hay không, chỉ cần tôi mở miệng, anh ấy sẽ từ chối."

"Khẳng định như vậy?" Vẻ mặt Hàn Diệu hoang mang, "Cô ấy có bạn trai hay đã kết hôn à? ”

Trần Vũ thở dài, "Tôi quen anh ấy gần mười năm, trong mười năm này anh ấy ngoại trừ anh trai tôi chưa từng thích người khác, anh trai tôi bây giờ sắp kết hôn, anh ấy vẫn không bỏ được. Anh trai tôi cậu đã gặp qua rồi đó, lãnh đạo cấp cao, lương hàng năm trăm vạn, tôi làm sao so sánh được, anh ấy sẽ không thích tôi. ”

"Anh trai cậu người kia —— coi cậu như anh em nói một câu trong lòng đừng tức giận —— thoạt nhìn giả dối, tôi vẫn thích kết giao bạn bè với loại người không có mắt như cậu." Hàn Diệu dùng khuỷu tay chạm vào cậu, "Cho nên trước tiên đừng vội nản lòng, nói không chừng cô ấy có thể phát hiện ra điểm tốt của cậu! ”

Trần Vũ buông xâu chuỗi xuống cười cười, "Tôi có nghĩ tới anh ấy sẽ vì lý do gì mà chấp nhận tôi. Tuy rằng tôi không bằng anh trai, nhưng cũng không đến mức quá kém, miễn cưỡng đủ hàng thứ hai; hơn nữa tôi và anh trai rất giống nhau, coi như là một loại an ủi cầu mà không được đi; mặt khác, ở cùng một chỗ với tôi, có thể thường xuyên nhìn thấy  anh trai để giải quyết nỗi khổ tương tư.” Cuối cùng lại cười nói: "Vô luận là lý do gì, đều có vẻ tôi rất đáng thương. Tôi không muốn trở nên đáng thương, vì vậy tôi sẽ không để anh ấy biết. ”

Hàn Diệu lại hỏi: "Cậu cứ như vậy xác định cô ấy sẽ không thích cậu sao? Hay cậu sợ nói ra ngay cả bạn bè cũng không thể làm?”

"Đều có đi." Trần Vũ cười thở dài, "Bạch nguyệt quang đã rất khó đánh bại, anh ấy lại là một người si tình cố chấp như vậy. Mười năm, một người có bao nhiêu mười năm có thể lãng phí chứ? ”

"Vậy..." Hàn Diệu cẩn thận quan sát sắc mặt cậu, hỏi: "Cậu định buông bỏ sao? ”

Thịt ba chỉ nướng than yêu thích ngày thường, lúc này trong miệng lại có mùi vị nhạt như nước ốc, Trần Vũ nhẹ giọng trả lời: "Tôi không biết. ”

Trước khi về nhà, Trần Vũ cố ý đi mua kẹo cao su, bởi vì lo lắng mùi thì là và khói dầu của thịt nướng sẽ khiến Cố Ngụy không thoải mái. Cậu còn chưa nghĩ ra nên ở chung với Cố Ngụy như thế nào, chỉ có thể tiếp nhận đề nghị "thuận theo tự nhiên" của Hàn Diệu, nhưng nói đến kỳ lạ, trước kia khi không ý thức được tình cảm của mình kỳ thật rất ít khi nghĩ đến Cố Ngụy, hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, trong đầu sao lại mỗi thời mỗi khắc đều là đôi mắt kia?

[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ