Chương 22

3.2K 298 11
                                    

Trần Vũ đêm đó quả thực có gọi tới, nhưng lúc ấy đã qua mười một giờ, Trần Vũ và Hàn Diệu đang trên đường về nhà, Cố Ngụy cũng không tiện nói thêm gì, chỉ dặn bọn họ trên đường chú ý an toàn, cũng cố gắng cùng Trần Vũ ước định thời gian gặp mặt lần sau, Trần Vũ lại chuyển đề tài hỏi: "Anh không bị cảm chứ?”

"Không có, anh uống trà gừng nóng, cũng tắm nước nóng." Cố Ngụy trả lời như vậy, trong lòng không hiểu sao lại nghĩ, có lẽ sinh bệnh cũng tốt, như vậy sẽ có cớ nhìn thấy Trần Vũ...

"Hai ngày nay bão hạ nhiệt, anh mặc nhiều hơn một chút." Thanh niên trầm giọng, giống như không vui, "Không phải rất thích xem dự báo thời tiết sao?”

"Hôm qua không kịp chú ý..." Trần Vũ đột nhiên rời đi, cả người anh trở tay không kịp, nào bận tâm xem dự báo thời tiết, quần áo mặc nhiều mặc ít anh căn bản không có cảm giác gì... quần áo! Cố Ngụy lập tức phản ứng lại, cơ hồ quên che giấu chờ mong: "Đúng rồi, quần áo của em! Anh sẽ trả lại cho em, khi nào em rảnh?”

"Để ở chỗ anh trước đi," Trần Vũ nói, "Em có quần áo khác để mặc."

Cố Ngụy khổ sở nói không ra lời, Trần Vũ vẫn không muốn gặp anh, nhưng anh không biết còn có thể giải thích cái gì...

"Tiểu Vũ, hai ngày nay anh đều suy nghĩ, nếu như năm đó anh không nhặt được sách của anh trai em thì tốt rồi. Lãng phí mười năm thời gian anh nhận ra, bởi vì cuối cùng vẫn gặp được người anh thực sự thích, nhưng hại em hiểu lầm anh cũng không thể nói rõ ràng, thực sự khiến anh không thể buông được. Anh thà cả đời này  không thể tìm thấy cậu bé đã giúp anh, tốt hơn là em hiểu lầm anh và rời đi." Anh ngồi trên ghế sofa, nghe thấy giọng nói của mình bi thương lại xa xôi, "Em là người duy nhất anh cần, nhưng làm sao mới có thể chứng minh cho em thấy đây?”

Bên tai chỉ có sự im lặng.

Hốc mắt trướng đau, một tay Cố Ngụy đặt ở trên mắt, nhẹ giọng nói: "Vậy anh không quấy rầy ..."

"Quần áo được để ở nhà anh, gần đây bọn em nhận được nhiệm vụ mới, tan tầm sẽ khá muộn," Trần Vũ nói, "Nếu cuối tuần có thể nghỉ ngơi, em sẽ đến nhà của anh để lấy."

Nước mắt của anh ngay lập tức tuôn ra, thấm vào ngón tay và lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc, mới có thể trả lời một cách bình ổn: "Được, anh đợi em ở nhà."

 Cúp điện thoại, Trần Vũ khẽ thở dài, hình như cậu làm Cố Ngụy khóc.

"Không nỡ thì quay lại đi, ở trước mặt người trong lòng, mặt mũi nam nhân coi như cái rắm." Hàn Diệu vừa lái xe vừa nói, "Tuy rằng tôi rất thích bác sĩ Cố, nhưng vẫn đứng về phía cậu, cậu mới là anh em của tôi mà. Cho nên, nếu như cậu và bác sĩ Cố ở cùng một chỗ  không vui vẻ không có địa vị, không cần hoài nghi tôi khẳng định ủng hộ cậu hai phần, nhưng sự thật là ngược lại, mỗi ngày ở bên cạnh anh ta cậu đều vui vẻ hơn bình thường, vì một lần không vui mà rời đi, không chỉ không thể vui vẻ một lần nữa, ngược lại toàn bộ khuôn mặt đều viết 'tôi nhớ anh ấy', vậy vì sao còn muốn tách ra chứ? Đây không phải là tự mình tìm không thoải mái cho mình sao?”

Sự thật không đơn giản như vậy, nhưng Trần Vũ cũng không nghĩ ra nên phản bác như thế nào, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nói: "Anh nói như vậy hình như cũng không có vấn đề gì.”

[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ