Đúng giờ tan tầm, trong siêu thị rất náo nhiệt, hai người có thương lượng chọn mấy món ăn, đứng xếp hàng trong đội ngũ cân, Trần Vũ vừa quay lại đựng một nắm rau mùi lớn mang tới, Cố Ngụy nhìn thấy liền cười: "Em có biết rau mùi ăn nhiều sẽ dẫn đến khí hư không?”
"Không a," Trần tiểu cẩu kiêu ngạo ưỡn ngực lên, "Em vẫn ăn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng hư.”
"Nhìn ra rồi." Cố Ngụy nghẹn ngào nói, "Em là tinh lực dư thừa.”
Trần Vũ quay mặt lẩm bẩm hai tiếng, Cố Ngụy chỉ thấy lỗ tai cậu đột nhiên đỏ lên, tò mò hỏi: "Em vừa nói cái gì?”
"Không có gì." Trần Vũ cúi người nằm sấp trên giỏ hàng, đột nhiên hỏi: "Anh và anh trai em cãi nhau à?”
Cố Ngụy càng thêm kỳ quái, "Làm sao nhìn ra được?”
"Cảm thấy thái độ vừa nói chuyện với anh ấy không giống trước kia, hơn nữa anh cũng không ăn cơm với anh ấy." Trần Vũ vẫn nằm sấp ở đó, chỉ ngẩng cổ lên nhìn anh cười xấu xa: "Bác sĩ Cố, không phải là yêu em rồi chứ? ”
Cố Ngụy trong lòng chấn động, ngay sau đó tim đập nhanh lên, giống như là có động vật nhỏ nào đó đánh trống trong ngực, anh dời tầm mắt, không trả lời.
"Đùa thôi, xem anh bị dọa sợ kìa." Hàng người di chuyển về phía trước một chút, Trần Vũ đạp giỏ hàng đuổi theo, đồng thời nói: "Anh không cần phải có áp lực, em biết anh cần thời gian, nếu ai đó đến khuyên em thích người khác, em chắc chắn sẽ để cho anh ta lăn. Vì vậy, anh sẵn sàng nghiêm túc cân nhắc em và đề nghị của em, đã làm cho em hạnh phúc và hài lòng.”
Suy nghĩ cho anh như vậy, Cố Ngụy đương nhiên cảm kích, nhưng lại không hiểu sao sinh ra một loại xúc động muốn sửa sai đối phương, chỉ là Trần Vũ nói không đúng chỗ nào, anh cũng không nói được.
"Cảm ơn đã hiểu cho anh." Cố Ngụy chỉ có thể trả lời như vậy.
“Hiểu vạn tuế!” Trần Vũ ngữ khí nhẹ nhàng, lại nói: "Si tình và một lòng của bác sĩ Cố, tận mắt chứng kiến nhiều năm như vậy, nói thật, cho dù bây giờ anh nói anh đã thích em, em cũng rất khó tin, em sẽ cảm thấy anh đang dỗ dành em. vì vậy," Thanh niên đứng lên, đôi mắt dịu dàng và nghiêm túc, "Cảm ơn anh đã không lừa dối em.”
Nói thích là lừa dối sao? Nhưng anh quả thật... chẳng lẽ bởi vì anh mơ mơ màng màng thích Trần Trụ mười năm, nếu thích người khác thì phải thông qua khảo nghiệm thời gian cùng đủ loại phương pháp tự chứng thực mới có thể tin được sao?
Cố Ngụy không hiểu sao cảm thấy chán nản, anh bỏ tất cả túi xách trong tay vào giỏ hàng, nói: "Em xếp hàng trước, anh đi lấy cái gì khác.”
"Lấy thêm một túi tỏi!" Trần Vũ nói: "Em rất thích ăn.”
"Ừm, được."
Cũng không trách được Trần Vũ, Cố Ngụy vừa đi vừa nghĩ, anh quả thật thích Trần Trụ mười năm, hơn nữa toàn bộ quá trình đều có Trần Vũ thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ đều cần thời gian để phai nhạt ấn ký mười năm này. Nếu như anh ngay cả chính mình cũng không thể thuyết phục, làm sao có thể làm cho Trần Vũ tin tưởng, mình có thể trong thời gian ngắn như vậy buông anh trai thích em trai? Đổi lại cho bất cứ ai, đó là một câu chuyện nghe có vẻ thái quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm
FanfictionTên gốc: 代替品 Tác giả: 安静-An Tĩnh Translator: Mực lăn muốt ớt Poca Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Trần Vũ x Cố Ngụy ! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.