Hàn Diệu biết sở dĩ mình thích kết giao bạn bè với Trần Vũ, cũng là bởi vì Trần Vũ là một người rất dễ hiểu, cậu không có tâm tư xấu, nói chuyện làm việc đều thẳng tới thẳng lui, cảm xúc cũng viết lên mặt, ví dụ như buổi sáng thứ hai công việc cũng nhiều, mỗi người đều mang theo một khuôn mặt ngáp liên thiên nhớ lại cuối tuần vừa qua, duy chỉ có Trần Vũ tràn đầy sức sống, Hàn Diệu liền biết, tám chín phần mười là trợ công của mình có hiệu quả.
Vì thế buổi trưa ăn cơm đặc biệt lôi kéo Trần Vũ trốn ở góc phòng ăn, lặng lẽ hỏi: "Cậu và bác sĩ Cố thế nào rồi?”
Mặt nhỏ nhắn của Trần Vũ đỏ lên, "Tôi chuyển đến nhà anh ấy ở.”
Mẹ kiếp! Tốc độ siêu nhân loại này là gì? Hàn Diệu rất khiếp sợ, đùi gà cũng không thèm, "Hai người… sống chung à?”
"Chỉ là theo nghĩa đen," Trần Vũ chọn ăn rau mùi trong thịt bò trước, "Tôi chỉ có thể ngủ trên mặt đất.”
Mẹ kiếp... đây là đãi ngộ ngược lại với con người? Hàn Diệu rất mê hoặc, "Vậy bây giờ hai người có quan hệ gì?”
Trần Vũ ngẩng đầu suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Quan hệ hèn hò thử.”
Chỉ nghe qua hẹn hò và hẹn hò giả, lần đầu tiên biết còn có hẹn hò thử, Hàn Diệu cảm thấy tiếng hán rộng lớn tinh thâm, trong lúc nhất thời lại không nói nên lời, chỉ nghĩ đến vấn đề thực tế nhất, "Vậy cậu tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà, rất tốt.”
Trần Vũ lại lắc đầu, nói: "Hôm qua tôi cẩn thận nghĩ tới, nhà của mình vẫn phải giữ lại, như vậy tương lai nếu Cố Ngụy hối hận, tôi còn có thể trở về ở.”
Hàn Diệu càng không rõ, vừa yêu đã cân nhắc sau khi chia tay ở đâu, cùng vừa mới kết hôn đã lên kế hoạch ly hôn dọn mấy mâm có gì khác nhau?
"Tại sao anh ta phải hối hận?"
"Không biết a," Trần Vũ nói, "Thích có thể tìm không ra lý do, lý do không thích lại có thể có một vạn, đến phiên nào thì là cái đó đi.”
Hàn Diệu rốt cục nghe ra một chút lề lối nói, "Có phải cậu cảm thấy Cố Ngụy không thích cậu không?” Hắn hỏi, "Không thích cậu vẫn cho phép cậu sống trong nhà riêng của người ta, cậu không nghĩ rằng nó là mâu thuẫn à?"
"Anh ấy đối với tôi là thích giữa bạn bè, hoặc là loại anh trai đùa giỡn em trai." Trần Vũ vừa ăn cơm vừa nói, thanh âm rất bình tĩnh, "Anh ấy nói anh ấy rất nguyện ý chấp nhận tình hữu nghị của tôi, rất nguyện ý làm bạn với tôi," Trọng âm đặt ở hai từ "hữu nghị" và "bạn", "Là tôi mặt dày mày dạn muốn anh ấy đổi thành bạn trai.”
"Nhưng anh ta đồng ý mà."
Trần Vũ cười cười nói: "Bởi vì anh ấy là Cố Ngụy. Anh không biết anh ấy, anh ấy là một đứa ngốc sẽ vì suy nghĩ của người khác mà tình nguyện ủy khuất chính mình, anh ấy thấy mắt tôi đỏ lên, sợ tôi thương tâm muốn khóc mới đồng ý.”
Hàn Diệu "A" một tiếng, bày tỏ sự đồng tình sâu sắc, "Cho nên cậu dựa vào tài bán thảm ..."
Trần Vũ khẽ cười nói: "Có thể nói như vậy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm
FanfictionTên gốc: 代替品 Tác giả: 安静-An Tĩnh Translator: Mực lăn muốt ớt Poca Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Trần Vũ x Cố Ngụy ! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.