Chương 2

2.9K 333 91
                                    


Khó khăn lắm mới hết một tuần, cuối cùng Trần Vũ cũng vác nạng đi bệnh viện, đi nửa đường mới nhớ ra, mình căn bản không biết Cố Ngụy làm việc ở khoa nào, vì thế gọi điện thoại hỏi Trần Trụ, Trần Trụ suy nghĩ một chút nói: "Phẫu thuật tim mạch, năm ngoái ông chủ anh phẫu thuật tim, Cố Ngụy giúp anh tìm giáo sư.”

Kết quả Trần Vũ đi đến khoa ngoại tim ngực hỏi, người ta căn bản không có bác sĩ họ Cố, đang hết đường xoay xở, có một y tá lớn tuổi nghe thấy thanh âm đi ra hỏi: "Cậu đang tìm bác sĩ Cố Ngụy sao?”

"Đúng." Trần Vũ nói, "Cô có biết anh ta không ạ?"

"Bác sĩ Cố năm ngoái làm việc ở đây, khoa chúng tôi là điểm dừng chân cuối cùng của cậu ấy, nhưng cuối cùng cương vị công tác quy định là ở khoa tiêu hóa. Cậu lên tầng mười tìm cậu ấy đi.”

Trần Vũ vui vẻ nói lời cảm ơn, lại nhịn không được ở trong lòng oán giận anh trai mình: Còn nói Cố Ngụy là anh em tốt, ngay cả anh em tốt làm việc ở đâu cũng không nhớ được, chắc là chỉ có lúc cần hỗ trợ mới là anh em tốt đi!

Lên đến khu vực bệnh tiêu hóa ở tầng mười, quả nhiên tìm được người trong phòng bác sĩ, Cố Ngụy đang ngồi ngay ngắn trước bàn, vùi đầu viết cái gì đó. Trần Vũ đứng ở cửa, thanh lọc cổ họng.

“Khụ khụ!”

Thành công thu hút ánh mắt của bác sĩ cả phòng, ngoại trừ Cố Ngụy.

Trần Vũ: "..."

"Bác sĩ Cố." Cậu trầm giọng gọi.

Lúc này Cố Ngụy mới quay đầu lại, "Tiểu Vũ?” Người con trai đứng dậy nhìn vào chân cậu và hỏi: "Vết thương của em tốt rồi sao?"

"Ừm, hiện tại không đau nữa."

"Đi kiểm tra lại chưa?"

"Không cần đâu," Trần Vũ rất sợ phiền toái, "Chạy nhảy tự nhiên, hẳn là không có vấn đề gì.”

"Không đau không có nghĩa là khỏi hẳn, vẫn nên đi chụp phim để yên tâm một chút,  lỡ như  thường xuyên bong gân theo thói quen, rất ảnh hưởng đến công việc của em."

Giọng Cố Ngụy rất ôn hòa, tốc độ nói không nhanh, ngữ điệu vững vàng, giống như vô luận nói nội dung gì, đều xuất phát từ nội tâm vì đối phương mà suy nghĩ, quan tâm lại chân thành. Nhưng Trần Vũ biết, Cố Ngụy đối với tất cả bệnh nhân đều là như thế, cũng không tồn tại bất kỳ trường hợp đặc biệt nào, mặc dù có, người kia cũng chỉ là anh trai.

"Được rồi. Vậy thì tôi sẽ đi trong chốc lát.” Cậu lấy nạng phía sau mình ra và nói, "Trả lại cho anh."

Cố Ngụy thấy nạng liền nở nụ cười: "Em tìm anh là để trả lại cái này à? Đây là đồ vật điều trị gấp, em gửi đến bàn dịch vụ điều trị gấp, báo tên của anh là được rồi.”

Có lẽ là nụ cười của Cố Ngụy cổ vũ cậu, Trần Vũ lại càng lấn tới, thuận miệng nói: "Báo tên anh đánh gãy xương à?”

Cố Ngụy cười mặt mày cong cong, cuối cùng lại bất đắc dĩ dặn dò cậu: "Người trẻ tuổi không được nói lung tung. ”

[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ