Sau khi anh tắt đèn Trần Trụ gọi điện thoại tới, hỏi xem tiệc đính hôn một tuần sau anh có xác định sẽ không tham dự hay không, trong lời nói dường như rất hy vọng anh có thể thay đổi quyết định trước đó, nhưng Cố Ngụy không kiên trì, Trần Trụ cũng không từng bước ép sát, chỉ có chút tiếc nuối cùng áy náy nói: "Lão Cố, mấy năm nay vì tôi tạo thành... thương tổn cũng được, đau khổ cũng được, thật sự rất xin lỗi.”
Cố Ngụy biết Trần Trụ hiểu lầm, cho rằng anh không tham gia tiệc đính hôn là nhìn không được mình cùng người khác vợ chồng tình thâm, có lẽ một tuần trước đúng là như thế, nhưng hiện tại... Anh nghe được giọng nói của Trần Trụ, đã hoàn toàn không cảm giác được đau khổ cùng thương tâm, chỉ có mệt mỏi, nhưng mệt mỏi này không phải Trần Trụ mang đến, nửa tiếng trước từ nhà Trần Vũ rời đi, anh đã bị cảm giác mệt mỏi nặng nề bao trùm toàn thân. Điều này có thể chứng minh rằng cuộc gọi với Trần Trụ không mang lại cho anh bất kỳ cảm xúc nào khác?
Đúng vậy, Cố Ngụy nghe hô hấp của mình tản ra, thanh âm suy sụp, mỗi một âm tiết đều biểu hiện anh không quan tâm. Đúng vậy, anh không quan tâm Trần Trụ nói cái gì, cũng không quan tâm rốt cuộc có đi dự tiệc đính hôn hay không, điện thoại của Trần Trụ đã không khác gì hơn hai trăm người còn lại trong danh bạ của anh, lãnh địa đặc thù bí ẩn nhất trong lòng anh, Trần Trụ đã bị xóa tên.
Như vậy, giờ phút này anh lại vì ai mà mà trằn trọc?
Cố Ngụy không muốn nghĩ nữa, bên ngoài trời mưa, ngay cả sân thượng cũng không lên được, chỉ có thể đeo tai nghe, trong bài hát bỏ lỡ và nhớ nhung khó khăn đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Cố Ngụy dậy rất sớm, đi chợ gần đó mua rau củ và cá tươi, anh còn nhớ rõ lời hứa với Trần Vũ, đáng tiếc không biết khẩu vị của Trần Vũ. Đến hơn chín giờ, nghĩ Trần Vũ hẳn là đã dậy, liền nhắn tin hỏi: "Buổi trưa có muốn tới ăn cơm không? Anh đã mua cá rồi, em có thích thịt kho hay luộc không? Giấm đường hoặc dưa chua anh cũng sẽ làm.”
Trần Vũ trả lời rất nhanh: "Không phiền anh nữa. Tôi hẹn y tá Quế của khoa anh đi ăn rồi.”
Cố Ngụy ngơ ngác đứng trong phòng bếp, lặp đi lặp lại dòng chữ kia ba lần, mới chậm chạp suy nghĩ, sớm biết thế không mua con cá này rồi.
Tin nhắn ngay sau đó lại tới một dòng, "Ánh mắt bác sĩ Cố quả nhiên đáng tin cậy, tôi cảm thấy cô ấy rất tốt, tối hôm qua trò chuyện đến một hai giờ mới ngủ.”
Cố Ngụy bỏ điện thoại di động vào túi, suy nghĩ một chút vẫn không được, dứt khoát ném vào phòng khách, sau đó trở về tiếp tục xử lý con cá đã định trước không chia sẻ với ai.
Cũng quá ngốc đi, anh vừa cạo vảy cá vừa cảm thấy mình buồn cười, nói muốn tới ăn cơm, cũng chỉ là khách khí một chút mà thôi, độ tuổi này ai sẽ thiếu cơm ăn chứ? Tại sao lại coi như là thật chứ... còn trông mong đi mua nhiều đồ ăn như vậy, thời tiết nóng như vậy, ăn không hết sẽ thiu rất nhanh đi? Vậy mình ăn nhiều một chút là được rồi, nhưng buổi tối còn phải ra ngoài tụ tập ăn cơm, không ăn gì có thể làm cho người ta cảm thấy không hợp đàn hay không? Vẫn nên để bụng một chút đi... Có điều, Trần Vũ còn có thể dẫn theo mình đi sao? Nếu trò chuyện tốt như vậy, buổi trưa cũng gặp mặt, đưa bạn gái tương lai đang phát triển đi gặp bạn bè mới là hợp lẽ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Cầm Cố Tung/Trans/Hoàn] Thay thế phẩm
FanfictionTên gốc: 代替品 Tác giả: 安静-An Tĩnh Translator: Mực lăn muốt ớt Poca Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Trần Vũ x Cố Ngụy ! Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up.