Chap 5

1.5K 235 19
                                    



Hôn nay chính là ngày diễn ra văn nghệ , bọn trẻ thì hào hưng vô cùng , thế nhưng Takemichi lại chẳng mải may hứng thú cứ nhàn nhã nhìn trời thật trong xanh bên tay cứ nghe  tiếng nheo nhóc của bọn nhỏ đang rơm rả tập kịch cùng cô giáo 

" dược rồi , đoạn kế tiếp cô tiên bước ra nào " 

Tkemichi đặc kịch bản xuống móc cây gậy nhét ở lưng quần ra vẩy vẩy rồi diễn , phân cảnh cũng ít nên không mấy khó khăn để nhớ loài thoại cùng nhân vật . 

" tốt lắm , chuyển cảnh thôi " 

Takuya cười khà khà , lần nào xem Takemichi tập cũng đều không nhịn được cười , ngày đầu còn bị cậu tần cho mấy cục u trên đầu , đến hôm nay đã sớm chai lỳ Takemichi cũng đã mỏi mệt mặc cho anh bạn này muốn cười bao nhiêu thì cười 

3h chiều , cậu dã có mặt ở trường , hôm nay được nghỉ học vì vậy mà co giáo gọi nhóm kịch ra tập từ lúc sáng đến xế mới thả về , còn dặn dò đến sớm cho khâu chuẩn bị hóa trang và bố trị đạo cụ vì tiết mục của cậu sẽ diễn đầu tiên . 

Không mấy quan tâm lắm biểu cảm cứ bình múc kẹo đôi mắt nhìn xung quanh thật là náo nhiệt , làm trẻ con thật tốt , ngày nào cũng vui chơi hồ hởi đến khi lớn một chút thì bắt đầu có ước mơ lớn hơn nữa thì lại mang trong mình nhiều cảm xúc rối rắm khác nữa 

" fff... hahahaha " 

Tràng cười dài đến từ vị trí của Takuya khi nhìn thấy takemichi đang đứng im cho nhóm con gái sửa soạn váy vóc tó tay , trên má còn được dậm một tần phấn hồng hồng , nói không đẹp chính là dối lòng nhưng ai lại đi khen một thằng con trai đẹp bao giờ , cậu bạn chỉ hơi đáng tiếc không để cho Takemichi vào vai công chứa như, đến lúc đó lại còn dễ thương hơn nữa 

" mày ngộ quá đi Takemichi , hợp với mày ghê " 

Takuya dựa vào vai cậu ôm bụng cười  cậu cũng chẳng nói gì nét mặt bình bình cố không tỏ ra chán nản với màng háo trang hết sức vô nghĩa này , Rakemichi đi lướt qua cậu banuj của mình đang cười không nhặc được mồm , một giây sau đó nữa  cũng không còn tiếng cậu ấy cười nữa mà thay vào đó là tiếng hự ròi nằm ôm bụng đau 

" thằng quỷ , không cần đánh mạnh như vậy chứ " 

4h , tập dợt lần cuối trước khi ra sân khấu 

" Hanagaki , đủa phép của em đâu " 

Takemichi nhìn lưng quần mình , mỗi khi tập cậu vẫn thường vắt nó ở đây thế nhưng hôm nay cũng không có quần để mà vắt , lại chợt nhớ ra 

" em để nó ở nhà rồi , để em về lấy " 

Cô giáo gật đầu " em đi cẩn thận " 

Takemichi cứ như vậy giữ nguyên bộ dạng vừa mới hóa trang xong rời khỏi hội trường trường tiểu học , vòng qua sân bóng chày lấy cây gậy về hôm qua cho cậu bạn mượn vẫn còn đẻ dó chưa lấy về 

trời hôm nay có cứ trong xanh yên bình như thế nào ấy nhỉ , cậu cũng chả biết nhưng mà nó cứ khiến cậu cảm thấy lười nhát chả muốn làm gì , lại khiến cho cậu có chút bình yên trong lòng , vác gậy bóng chày trên vai , bỏ ra ánh mắt của người đi đường nhìn cậu cười khúc khích một đường tiến về nhà . 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ