Trên đoạn đường vắng , đêm lạnh lẻo buôn xuống bàn tay nhỏ của cậu cứ nắm lấy gã đi và đi , chưa bao giờ Mucho lại mong rằng không muốn về đế nhà như lúc này cả, thật lạ là gã sợ cả giác khi đến nơi rồi sẽ không còn được cảm giác ấm áp mềm mềm như thế nữa , nhưng mà chuyện gì đến cũng đến , nhà đã ở ngay trước mắt , cậu còn tưởng nó sẽ như bao căn nhà bình thường khác nhưng không , Takemichi đã lầm rồi , bây giờ đây nếu ai dám nói gã to xác này nghèo rớt mồng tơi thì chính tay cậu sẽ vã kẻ đó ngay
" nhà mày sang vl "
Gã cũng chẳng nói gì , thật ra cũng chỉ là một căn hộ trên tầng 7 của mộ chung cư cao cấp mà Takemichi có thể tờ mờ đoán được rằng tiền để được sống ở đây ắc hẳn cũng phải lên 10 con số không
Bỏ qua vấn đề gia thế đó đi , chỉ cần nhìn vào nội thất sắp xếp gọn gàn bên trong cũng đã thích mắt lắm rồi , có nằm mơ cũng không mơ đến Mucho là một con người tươm tất đến như thế từng chi tiết một mỗi góc cạnh đều sách sẽ đến hoàn hảo cậu tự hỏi gã lấy đâu ra thời gian để dọn dẹp nơi này chứ trong khi lúc nào cũng tự tập cùng Sanzu
Mucho ngồi trên Sofa cứ im thin thít , ánh mắt lại vô hồn nhìn bàn tay lạc lõng của mình vừa vụt đi một vật nhỏ ấm áp có chút trống trải sau đó ánh mắt lại nhìn về cậu nhóc nọ đang đi lanh quanh khám phá cũng chả hiểu gã đang nghĩ gì nhưng mà đôi mắt ấy cứ mong luân khó tả như là một tên lạc lỏng giữa dòng đời hay kẻ không hồn cứ nhìn bân quơ và một điểm nào đó đặc biệt trên khuôn mặt vẫn luôn luôn một sắc thái không thay đổi
" tao muốn ăn "
âm thanh ầm ấp không nặng không nhẹ vang đến chỗ cậu , Takemichi đưa mắt nhìn con người to lớn kia , ngồi trên sofa ánh mắt thẳng tấp hướng về cậu tựa hồ rất nóng và cháy rực , khác lạ rất nhiều khi gã nhìn bân quơ ở nơi khác
" trong bếp mày có gì , xin thông báo trước là tài nấu ăn của tao không được xuất chúng đâu "
gã muốn nói ăn mày nhưng lại nuốt vào bụng sợ cậu sẽ giận dỗi bỏ đi về liền đảo lưỡi nói " gì cũng được "
Takemichi lục tìm tủ lạnh , thật là may khi nhà của gã kỳ quặt này có cả đồ ăn đống hợp , cái này chính là sở trường của takemichi rồi cậu liền nhanh tay thoang thoát bỏ vào trong lò vi sống ít cơm trộn rồi chiên lên hai quả trứng và một ít xúc xích khi mà lò vi sóng kêu tính toan một cái thì mọi thứ cũng xong xui ,chỉ có việc xúc vào bát rồi chan thêm ít xì dầu thế là đã xong bữa ngon lành cành đào rồi
" có gì ăn nấy , không ngon nhưng cũng ăn được "
nhìn bắt cơm thơm ngon bóc khói nghi ngút , Mucho ánh mắt trầm lặng nhìn Takemichi , Takemichi bất lực thở dài
" xin lỗi , tao quên mày bị tay phải "
Gã cũng không nói lời nào chán nản dùng tay trái mà cằm muỗng ăn , những hành động vụ về này lại khiến Takemichi ngứa mắt , đã không giúp thì thôi giúp là phải giúp cho tới nơi tới chốn , con mắt chuột nhìn cái miệng đầy hạt cơm cùng dầu mỡ của gã mà không muốn nói như thể là trẻ con lên ba mới vừa tập xúc cơm vậy
" thôi mày đưa đây cho tao đi , tay cứ run run thế này thì ăn quái nào được , lỗi tại tao , tại tao hết "
Mucho như củ nhìn anh , đôi mắt như xuyên tạt mọi thứ trong người cậu , takemichi từ dầu vẫn luôn né tránh nó , cậu sợ khi nhìn thẳng sẽ bị nó thu hút mất , mỗi gương mặt chr được có đôi mắt là tinh tế nhất , không phải hai mí những anh abnj đẹp mã khác nhưng nó cũng có chất riêng , rất ngay thẳng và cương trực như một mũi tên xoáy đến tận tâm can đối phương
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có một
Fanfictất cả các nhân vật là của tác gải nguyên góc tôi chỉ mượn để fic lại thể loại : nhất thụ đa công , All x take thế giới AOB " anh xin lỗi , anh nhận ra giữa hai chúng ta không hề có mối liên kết đặc biệt nào hết Hinata à , anh nghĩ ... trái tim...