chap 6

1.4K 196 15
                                    

Tại nhà Sano , Sinichiro soi mình trước rương ngắm ngía chính mình một lần nữa chảy lại tóc tai lại còn xịt nước hoa cảm thấy ổn thỏa mới của phòng bước ra đi ngan nhà bếp Emma nhìn thấy hôm nay anh trai mình ăn mặt chỉnh tề như vậy ra , hôm qua đến giờ cũng cười nói nhiều hơn mọi ngày liền hồi nghi bước đến trêu ghẹo 

" anh đi đâu đây , bảnh thế kia "

Sinichiro ngồi mang giày ánh mắt lãng tránh sự dò xét của em gái " chỉ đi cafe thoi mà " 

" đi cafe , đi cafe có cần vui đến vậy không , lại còn xịt nước hoa .... kkk là đi hẹn hò đúng không " 

Thật ra nói hẹn hò cũng không sai , chính anh cũng có dự định sau văn nghệ sẽ cùng Takemichi đi đâu đó nhưng mà vẫn còn chưa có biết là sẽ đi đâu , Anh quay người rời đi chạy trốn dôi mắt nhìn anh sắc lẻm của Emma 

" anh đi đây , đừng  có suy nghỉ lung tung " 

Nhìn gương mặt mình trong gương chiếu hậu , đúng là rất khó để giấu được cảm xúc hai vành tai lại nhiễm một tần sắc hồng , cố trấn chỉnh bản thân lại sau đó nổ mái xe . 

" anh đi đấy à " 

Một thiếu niên tóc vàng cũng theo sau anh trai mình đi ra khỏi cửa chỉ để lại một cái gật đầu cùng câu hỏi " anh hai đi đâu đấy " 

Emma cười ẩn ý " đi hẹn hò " 

Câu trai tóc vàng khẻ cau mày khó tin " hẹn hò " 

......................................................................................





Buổi văn nghệ kết thúc , kết quả chung cuộc lớp kê bên giành lấy hạn đầu , lớp của Takemichi chỉ đứng thứ ba khiến cho một đám nhóc cứ không ngừng than vảng trong sự dộng viên của cô giáo , cậu không quan tâm lắm đơn giản thì dù có như thế nào thì cũng làm hết sức rồi ý nói bọn nhóc thôi , Takemichi chả cần đẻ tâm nhiều cũng diễn đặc vai cô tiên ấy , đơn giản thôi vì trong thân xác này mà một chàng trai gần 30 đấy 

" Takemichi mình đi ăn nhé , em vào thay anh ra cổng đợi em " 

Sinochiro dắt cậu vào một quán ramen gần siêu thị , nhỏ nhắn , gần gủi phục vụ tận tậm , ngon miệng đó là những từ kháo dành cho chổ này , không gì con bàng một bát ramen sao một ngày chạy Show mệt mỏi , lao đao từ lúc chiều đến giờ khiến cậu cũng quên hẳn đi cơn đói rất may có anh ở đây. Takemichi sì sụp ăn mỳ , say mê đến nổi không nhìn lến để trong thấy được án mắt có chút khác lạ của Sinochiro nhìn cậu , hơi đắm đuối nhưng cũng tựa hồ nhẹ nhàng như có như không , mãi đến khi ăn được nữa bắt cậu mới ngẫn đàu đưa đôi mắt màu xanh sáng rực lên ngây thơ nhìn anh 

" Anh Sinichiro , anh không ăn sao " 

anh chỉ khẻ cười rút khăn giấy trong hợp đựng ra đưa đến chầm chậm lau miệng cho cậu , không hiểu ăn kiểu gì mà nước súp dàu hào dính đầy miệng , chiếc môi nhỏ mềm mềm nhìn thật căng mọng do bóng dầu , trái tim anh lại thêm một hồi trật nhịp trong đầu lại thoáng có suy nghĩ muốn thử nếm mùi vị của nó chắc chắn là rất ngọt ngào và mê mẫn 

" anh ăn rất nhanh đừng lo "  ngẫm nghỉ một hồi lại hỏi " bố mẹ em đâu hôm nay họ không xem em diễn à " 

Takemichi như thể đã quen với câu hỏi này cũng rất hòi nhiên nói 

" họ đi làm cả rồi , thi thoảng mới về " 

" vậy là em ở một mình à " 

cậu ngây ngốc gật đầu bưng bát mỳ lên húp sì sụp 

xong ăn uống ở quán ramen . Sinichiro hỏi cậu có muốn đi đâu nữa không , Takemichi suy ngẫm trong vài  phút đồng hồ , những nơi mà cậu chưa đến trong kiếp trước hay địa điểm yêu thích cậu hầu như chưa nghỉ đến , tất cả tâm tư của cậu đều danh cho việc cứu Hina và mọi người chưa hề để tâm đến mong muốn cá nhân , cậu chợt nhớ đến một nơi 

" nếu vậy thì... đi đến đền Musashi nhá " 

Lại một lần nữa anh đỗ gục trước ánh mắt đó của Takemichi , dù là mười lần hay trắm lần cũng đều như vậy thôi , cái màu xanh huyền ảo như biết phát sáng ấ ycứ nuốt chửng anh khiến anh rơi vào một khoảng không làm trái tim anh khó ăn khó ở , anh nhẹ cười vò đầu cậu 

" được thôi " 

nếu nói nơi cậu muốn đi nhất chỉ có đến đó thôi , sẽ rất vui nếu được ngòi ở đó an tỉnh vừa ngắm sao trời vừa hứng gió lạnh , cảm giác cứ như là một lảng tử chỉ có trời đát mây gió và trăng sao . lãng mạn như vậy ai lại không thích chứ . 

Khung cảnh trước mắt hiện ra , một nơi tập kết quen thuộc của Touma lũ đó ồn ào thích rào rú lên khi phát khích và chửi tục khi bực bội nhưng cậu không hề chán ghét điều đó chút nào ngày một ra đi nó dần trở thành một phần ăn sâu trong tìm thức của Takemichi .  Cậu bước đế vị trí mà Mikey hai đứng nhìn xuống dưới trước toàn thể thành viên trong băng hình dung ra khung cảnh đông vui cùng mọi người , cậu rất sợ đứng ở trên đây khi phát biểu thế nhưng lần nào đứng lên cũng có cảm giác lân lân như thể ta là nhát và ta rất đổi cao cao tại thượng 

Sinichiro đứng một bên lặng lẻ nhìn cậu bé tóc vàng đứng đó không một cú chớp mắt , trong phút chóc một cảnh tượng xinh đẹp hiện ra , cậu nhóc nọ dường như háo thành thiếu niên ánh mắt sáng rực kiên định và cũng cực kỳ đanh thép nhìn xuống dưới như là một vị vua cái khí chất này như thể người nọ lớn hơn anh mấy tuổi đời vậy , gió luồn từng cơn mát lạnh kéo theo tiếng lá xào xạc , dưới ánh đèn yếu ớt tưởng chưng như có thể che mờ đi mọi thứ thì đoi mắt xanh kia vẫn cứ ánh lên mãi khiến cho lòng anh muôn phần rạo rực không thẻ dòi tầm nhìn được 

Anh bước đến gần khoát lên vai cho cậu một chiếc áo khoác , cậu có hơi giật minh , mãi mê nghĩ đến chuyện quá khứ mà quên mất Sinichiro đang ở đang , anh vỗ vỗ lưng cậu 

" em đang nghĩ gì mà xuất thần thế " 

" nơi này sắp sửa dông vui rồi " 

Anh khẻ nhướng mày khó hiểu nhìn cậu , cậu chỉ cười một cách thần bí  " em nói , vài tháng nữa ở đây sắp có lể hội rồi , hẳn là sẽ dông vui lắm nhỉ " 

Cứ như vậy hai người ngòi cạnh bên nhau cả đêm cậu không nói gì anh Sinochiro cũng im lặng chỉ còn lại tiếng gió trêu cành lá trong đêm cảnh nhận từng gió thổi đến dang lạnh dần trờ , trời đêm nay đầy sao nhưng vì sao đẹp nhất lại không nằm trên đó , từng phút giây thanh thản trôi qua nghe lòng mình nhẹ tênh như dược bay bỏng vậy tầm mắt anh khẻ dời xuống cậu nhóc bên cạnh , có một điều gì đó ẩn giấu trong cậu bé này à anh không thể nào lý giải được , một sức hút giông như là hố đen vũ trụ dích rồi thì đừng hòng thoát ra , nhưng mà ai lại muốn thoát ra khỏi một cậu nhóc đáng yêu như thế này chứ , bàn tay anh nắm chặc kiềm nén cảm giác muốn hôn đôi môi nhỏ nhắn đó tại sao lúc nào nó cũng chúm chím mời gọi như vậy làm anh ngứa hết cả người 

Takemichi đưa mắt dõi theo những vị sao trên trơi hít hà cái không khí trong lành này ' mùi gì ấy nhỉ , như là ... gỗ đàn hương vậy cứ thoang thoảng dễ chịu ghê ' 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ