chap 12

1.1K 164 9
                                    

Mãi đến chiều tà cậu mới tạp biệt ran và Rindo để về nhà , dù có chút núi tiếc nhưng hai anh em họ vẫn buôn tha cho cậu về , nhưng mà thật ra họ còn đòi ngủ lại cơ nhưng takemichi đồng ý thế nào được , trên chiếc giường bé nhỏ của cậu chỉ chứa một mình cậu là đủ rồi 

Về đến nhà không gian lại yên ắn hẳn đi , đúng là ở nhà một mình cô quạnh thật nhưng cậu đã sớm quen thuộc với điều đó rồi . Hôm nay chơi bời cả ngày khiến cậu cảm thấy hơi mệt trong người , sau màng tắm rửa là tiếc mục mà cậu luôn mong chờ , nhưng trước khi ngủ cậu móc điện thoại ra nhắn ít dòng tin với anh Sinichiro 

Takemichi  : anh đã khỏe nhiều chưa 

Sinichiro : anh khỏe nhiều rồi , qua ngày mai là khỏi hắn ấy mà 

takemichi : thế thì tốt quá 

Sinichiro : em đã ăn gì chưa 

Takemichi : em đã ăn rồi và cũng đã bị ăn 

bên kia màng hình Sinichiro hơi hốt hoản gắp rút nhắn trả lời 

Sinichior : em nói cái gì cơ , ai ăn em 

Takemichi gửi cho anh một icon mặt cười kèm theo mà hình chụp dấu răng ẩn hiện trên má với lời giải thích

Takemichi : em đùa đấy , chỉ bị cắn má thôi , là trò đùa của lũ bạn thôi anh 

bên kia màng hình Sinichiro thở phào nhẹ nhỏm , lại thầm mang một mối hận với cái lũ bạn mà cậu nhắc đến , anh đây còn chưa dám nếm thử mà cái bọn nhóc mới mọc răng nanh nào đó đã phập trước anh rồi đồng thời cũng có chút tiết thương cho hai cái gò má ửng đỏ của cậu 

Sinichiro :  không sao , anh thương 

takemichi gửi một icon đỏ mặt ngại ngùng 

Sinichiro gửi một icon cười típ mắt 

cả hai kết thúc đoạn tin nhắn bằng lời chúc đối phương ngủ ngon , Takemichi mỏi mệt ném điện thoại sang mọt bên thả lỏng chiềm vào giấc ngủ 

.................................................................................................



trời bắt đầu rỉ rả mưa , thời tiếc cũng không lạnh bằng lòng cậu , một chàng trai trẻ bị đưa đi trên xe cứu thương , thật lạ là cậu lại không về rơi một giọt lệ nào , não bộ cậu cứ như thể chết lâm sàn nhìn về chiếc xe cứu thương đang đi ngày một xa , thân thể cứ cứng đồ , cậu bình chân như vại trước tiếng xô xác đánh nhau ầm ầm , một tiếng bô xe quen thuộc vang lên bên tay , đôi mắt của mọt câu trai tóc vàng nhìn cậu, cậu chả hình dung nỗi nó là biểu cảm vì , Takemichi chỉ biết ô thức chạm vào anh , và thế là anh vở vụng như thể mảnh rương rơi xuống đất , cậu cuối người nhặc lên nhưng thế soi trên gương không phải hình ảnh phản chíu của cậu mà chính là đôi mắt khó hiểu của cậu trai tóc vàng , không nhìn ra được tiêu cự , mà ánh mắt hóa hưu vô buôn xui của thiếu niên vừa mới đưa lên xe cứu thương , bên tay văn vẳn tiếng của hộ lý 

" cậu ấy đã ra đi rồi , cậu ấy đã ra đi rồi , cậu ấy đã ra đi rồi" 

nó cứ tua đi tua lại và càng lúc càng dột dập , nó bức đầu cậu muốn nỗ tung ra , và cậu hét lớn lên trong vô thức 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ