chap 65

229 27 1
                                    

chào tạm biệt người tình bên lề dưới tuyết vừa mới gặp được vài phút đã vội yêu của Takemichi , sau cuốc điện thoại South cũng có việc phải rời đi và Takemichi vẫn cứ một mình trống vắng dưới góc cây trầm mình dưới không gian trắng xóa mênh mông và bồng bềnh của bông tuyết , đúng là sự lạnh lẽo này thì thì áo quần nào có thể cấp ấm cho cậu được chứ nhưng quái lạ là Takemichi không quay về nhà để mà vùi mình vào trong máy sưởi hay chăn ấm mà như muốn ngồi đây để chờ đợi một điều gì đó , hay một sự ngẫu nhiên nào đó nữa mà vũ trụ muốn đến dành cho cậu 

" Takemichi " 

tiếng gọi quen thuộc mang theo cả phần ôn nhu , Takemichi hững hờ nâng hàng mi lên nhìn , đó là chàng trai với mái tóc đen lúc nào cũng nhìn cậu rất đổi triều mến và thân thương Shinichiro , , trên tay anh là gói gà ráng còn ấm nóng đến nỗi hơi nước đọng bên trong túi nilong 

" anh Shinichiro " 

người nọ cuối người nhẹ phủi tuyết trên đầu cậu đi , mái tóc màu nắng thoáng chút bệch nhưng tổng thể vẫn rất đẹp nó sẽ chẳng thể làm ảnh hưởng đến sự xinh đẹp đáng yêu trên khuôn mặt ấy được , Takemichi nhìn anh thẫn thờ như là may gió trôi vậy chẳng có suy tư nghĩ ngợi cũng không có gì vướn bận , đôi mắt ấy trong trẻo đến nỗi có thể nhìn thấy luôn cả một bầu trời của mùa xuân năm sau 

Hai má cậu phím hồng và mũi cậu cũng vậy , do thời tiết lạnh lên là da dẻ cứ ửng đỏ theo tự nhiên của cơ thể , nhưng mà lại thấy như điểm tô thêm nét cuốn hút vậy , Shinichiro có chút sót thương với làn da ấy liền cởi bỏ bao tay nỉ áp lòng bàn tay mình vào má cậu , Takemichi như được xoa dịu , như con mèo nhỏ tìm được ổ chăng ưng í nương theo cách tay hưởng thụ 

" này cũng ấm nữa " 

" hửm em nói gì "  có chút thắc mắc trong câu nói vừa rồi anh hỏi , Takemichi không chậm không nhẹ lắc đầu 

" không có gì " sao đó lại ngẫn đầu lên nhìn anh dùng đối mắt trong veo ấy cười với anh 

" về nhà thôi , anh lại mua gà rán cho em nữa à " 

............................................................

trong căn phòng nhỏ , chiếc máy sưởi mini được đặc ở ngay cửa phả hơi ấm vào trong không gian phòng nhưng nó chả thấm tháp bỏ bèn gì với cái lạnh giá tháng 12 này cả ấy vậy mà Takemichi lại thấy ấm áp đến lạ thường , có lẻ vì cậu đang được bao bọc bởi anh chăng , cậu là con mèo nhỏ , mèo nhỏ rất lười và mèo nhỏ rất thích ổ chăn ấm áp này của mình . Takemichi nhắm nghiềm mắt nằm thư giản thoải mái trong cái ôm của Shinichiro , lòng ngực anh ấm , có mùi thơm dễ chịu và còn rất thoải mái nữa , bên ngoài hai người là một lớp chăng bông , chả còn gì để mà hối tiếc nữa , cuộc sống hạnh phúc chỉ đơn giản chỉ có bao nhiêu đó thôi , được sửi ấp khi lạnh , được ăn no khi bụng réo và đặc biệt là ăn món mình thích bởi người yêu mình , cái cảm giác này thật sự là khiến cho cậu thoáng chóc nghĩ rằng mình là công chúa ấy chứ 

Shinichiro ôn nhu hỏi " Takemichi , em có nhớ anh chứ " 

Cậu lắc đầu , mái tóc bông xù đúng lúc chọc ngứa anh , giọng cậu lười nhát nhưng rất chân thật

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ