chap 22

918 126 7
                                    



" Chị à " 

cách cửa bật tung , hay người cậu con trai chạy đến một kéo chị Akane và một kéo Takemichi ra ngoài , căn nhà an toàn chỉ bị hỏng một góc bếp , không ai gặp vấn đề gì ngoại trừ Takemichi , tay của cậu đã bị bỏng một vết bỏng từ cổ tay đến khủy tay vết thương đỏ ửng lên và còn thấy được sự bong tróc nhẹ 

" Takemichi , em bị thương rồi để chị lấy hợp sơ cứu " 

Cậu và hợp sơ cứu vết thương nhà Inui lần nữa gặp nhau , thật là xui khi mà trong một khoản thời gian ngắn cậu đã bị thương đến hai lần 

" mày là ai , sao lại có mặt ở đây hả " 

" em hỏi người vừa cứu mạng chị như thế à Seishu " 

Người nọ im bặt , chỉ có một cậu nhóc tóc đen cười với cậu hỏi " mày có đau không , cảm ơn cứu đã cứu chị ấy nhé " 

Hình như Takemichi có chút quen thuộc với gương mặt này , cũng có chút quen thuộc với cái tên mà chị Akane vừa gọi , một màng tải thông tin bắt đầu vận hành trong đầu cậu , cố gắn lục tìm những cứ ức xa xưa và cậu nhận ra rằng mình đang ở nhà Inui , chính là Seishu Inui một thành viên cốt cán của băng Hắc Long ngày xưa cậu lại nhìn sang cậu bạn với mái tóc màu đen vuốt toàn sang phía bên phải hơi bồng bềnh chìu cao cũng xem xem với cậu đây không ai khác chính Hajime Kokonoi 

" em ráng chịu đau chút nhé " 

chị gái nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ giảm sưng lên vết bỏng , đây là một thuốc đặc trị bỏng làm lạnh nhanh chóng vết thương 

" ai... "  cậu nghiến răng cau mày khẻ rên một tiếng , Inui đứng một bên lặng nhìn , trong lòng có chút thương xót cho cánh tay nhỏ nhắn kia , làn da trắng trẻo đã bị sưng đỏ và bong da nét diễm lệ như bị phá hỏng , Kokonoi cũng đã để ý thấy , một mãnh tiết nuối nãy ra trong lòng , không hiểu vì sao nhìn mà anh lại có chút không đành với cảnh này , cách tay non mềm ấy , làn da trắng tin mịn màng ấy phải đấm trong hoa và ngọc ngà chứ không phải là vết thương  

" xong rồi , cố gắn không động nước nhé " 

Cậu gật gật đầu nhìn ra ngoài trời , đã tối đến như vậy rồi cò không về sẽ muộn mất nhà cửa chỉ có một mình cậu về muộn sẽ rất cô quạnh hơn nữa cậu không muốn bỏ lỡ ý định ghé thăm tiệm của anh Sinichiro 

" trời đã tối vậy rồi à , hay em ngủ lại một đêm nhé " 

' ơ nhưng mà ... " 

Chị Akane cười cười vỗ vai " có sao đâu chứ , dù gì thì em cũng ở nhà một mình cơ mà " 

Takemichi bất lực , chị ấy có một nụ cười hiền và dễ thương , giọng nói của chị ấy cũng rất ấm áp thế nên cậu chẳng thế nào tìm ra lời từ chối được cứ như vậy tối đó Takemichi đã ở lại nhà Inui một đêm . 

" mày bận cái này đi , trong dáng mày cũng xem xem với tao mà " 

" cảm ơn " 

Takemichi đáp lời Inui xong thì quay vào phòng tắm , vừa đống cửa đã có một giọng nói vang lên từ phía sau làm cậu giật thoát cả người như thể một con mèo bị nắm đuôi 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ