chap 62

195 26 1
                                    

Sau Khi bàn bạc kỹ lưỡng quyết định cử một người ra trao đổi cùng với takemichi lúc bấy giờ và người đó không ai khác là Draken , Draken khá thấu hiểu cậu theo một cách đặc biệt nào đó không tiện nói ra cho những người còn lại biết nhưng anh biết kha khá về quá khứ của Takemichi 

Draken bước chân nhẹ nhàng đi vào ngồi bên giường , cử chỉ vô cùng dịu dàng còn chu đáo rót cho cậu một ly nước 

" uống nước đi , mày vừa mới tỉnh lại sao một tháng hôn mê đó Takemichi " 

Takemichi đón lấy ly nước ừng ực uống , cổ họng cậu khác khô khẻ liết nhìn người có mái tóc vàng bên cạnh hình xăm trên thái dương của anh sao quen thuộc quá mà cậu lại tựa hồ không nhớ ra nổi đã gặp nó ở đâu 

" đừng gọi tao là Takemichi thằng bất kính , mày biết đang nói chuyện với ai không " 

Ném cái ly đến Draken nhanh tay chụp được sau đó là đón nhận ánh mắt sắt lạnh của cậu , anh chẳng hình dung qua được là nó lại rợn người như vậy giống hệt như Mikey lúc nỗi giận liệu lúc này đây cậu có đang nổi giận không 

" được rồi tao xin lỗi , vậy mày là .. " 

" Take - mitchy " 

Có hơi sững sốt , đây chẳng phải là cái tên Mikey đã đặc cho cậu đó sao , cậu quên tất cả quên luôn Mikey ấy vậy mà lại nhớ cái tên này , có chút ngờ ngợ trong lòng anh lại e dè hỏi 

" có khác gì nhau đâu " 

" nó được một người nào đó gọi tao , quái lạ là tao không nhớ nổi thằng đó " 

Takemichi có chút mệt mỏi day day thái dương thở ra một hơi dài , Draken âu lo bước đến muốn dìu cậu nằm xuống nhưng rốt cuộc lại bị người kia lạnh lùng hất tay ra sự hụt hẩn ập đến ánh mắt Draken bàn hoàn tột độ nhìn cậu 

" mày ... " 

" mày là ai , tại sao tao chưa thấy mày lần nào hết vậy , Sanzu đâu gọi nó đến đây " 

Draken luống cuốn vội giải thích 

" Takemichi , à không Take-mitchy nghe tao nói , hiện tại mày chỉ mới có 14 tuổi thôi và tao là Draken một tháng trước mày bị chấn thương đầu và nhập viện mày nhớ chứ , trận chiến Haloween đó mày không có chút ký ước nào sao " 

Takemichi nhíu mày nhìn con người kia đang nói nhăn nói cuội những lời mà không tài nào cậu có thể hiểu được chỉ thấy đầu mình hơi đau nhói có chút quen thuộc nhưng rồi lại hoàn toàn xa lạ mọi thứ cứ như rơi vào không gian hư ảo vậy 

" mày nói cái gì chứ , Tao 14 ư , không là 27 tuổi và tao không có đánh trận nào trong đêm Haloween cả , và Sanzu là lính thân cận của tao tao cần gặp nó ngay và luôn ok " 

Giọng nói cậu lớn dần rồi trở nên giận dữ một cách bất đồng , Draken đoán đây là mãnh ký ước kiếp trước của cậu và bằng một cách nào đó mà khoản thời gian trong vòng hai năm qua đã bị xóa sạch trong não cậu cả những người thân yêu đang trong ngóng cậu ngoài cửa cũng đã bị Takemichi lãng quên một cách không thương tiếc 

" Được rồi được rồi bình tỉnh , tao sẽ gọi nó ngay mày nghĩ ngơi đi " 

Takemichi ôm đầu lão đảo , lo sợ cho tình trạng sức khỏe của cậu Draken chỉ còn cách thoái lui xoa dịu cơn trào phún này nhìn cậu mệt mỏi trong những cơn đau đầu lòng anh cũng thắt lại , sau khi đặc cậu nằm xuống anh chỉ còn biết chán nãn quay đầu rời phòng 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ