Chap 11

1.2K 167 5
                                    

Sáng hôm sau , Takemichi mơ màng thức dậy đi xuống bếp , mẹ cậu hôm nay lại chuẩn bị sẵn bửa sáng cho cậu , đưa mắt nhìn ra cửa mớ hành lý dã được chuẩn bị xong xui , cậu biết mẹ sắp phải đi làm nữa rồi . 

Bà tạm biệt cậu bằng một cái ôm và nụ hôn nhẹ nhàng trên trán " mẹ đi nhá , con trai ở nhà nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy " 

' dạ mẹ "  

Tiễn mẹ lên xe taxi Takemichi quay vào trong thưởng thức bữa sáng và chuẩn bị đến trường , lại thêm một ngày như mọi ngày và cứ lập đi lập lại như vậy không có gì thay đổi , cậu vẫn cắp sách đến trường một cách nhàn nhã như bao đứa trẻ bình thường khác và Takuya vãn ở một bên làm những trò con bò để ròi bị cậu cho vài cục u trên đầu 

Nhưng đó là chuyện nếu như không có một cuộc gọi đến từ một số là và đề với cái tên trong danh bạ là ' baby ' 

Takemichi tự hỏi trong máy của mình có ai tên baby à , tại sao cậu lại không bết chứ . miễn cưỡng bắt máy bên kia đầu dây  là một giọng nói lười nhát và có phần quen thuộc 

" chào take - chan , nhớ mày quá đi "

" Ran , có gì không , đây là số của mày à " 

" um , đúng vậy , tụi tao rất nhớ mày , mày ở đâu đi chơi với tụi tao nhé " 

Cậu suy ngẫm một hồi, đứng nắn cằm suy nghĩ làm cho Takuya đi bên cạnh cũng thắc mắt nhìn cậu , sau một hòi lâu lựa chọn giữ học và đi chơi thì xin lỗi cậu có lẻ không là một cậu học trò ngoan được rồi , cậu chọn đi chơi và đông nghĩa với trốn học 

" ok tao đi , nói địa điểm đi " 

" cái gì , mày , may định cúp ak , thằng ..... " 

" ai đấy Take- chan " 

" không ai cả , tao sẽ đến chờ nhé " 

Takuya đáng thương vẫn chưa chửi hết câu được bị bàn tay của Takemichi chặn lại không thương tiếc , đến khi cuộc nói chuyện điện thoại kết thúc thì anh bạn mới được buôn tha 

" hôm nay tao chán đi học rồi nhắn thầy tao nghỉ một bữa đi " 

" nhưng mà .... " 

Takuya đáng thương vẫn là Takuya đáng thương , sau khi ban lệnh như sấm truyền cho cậu bạn xong quay đi nhanh chân chạy đi bỏ mặt cậu ấy đứng ngơ ngác chỉ biết cứng họng chả nói năng được gì , dù trong lòng không câm tâm nhưng mà vẫn là phải đến trường đi học trước không thể nào kiềm chân của Takamichi háo vui kia được 

" như mày muốn nhé , hết chán rồi đó Takemichi " 

vừa nhát bàn chân mang theo cảm xúc không cam miệng vừa chửi bước từng bước đến trường trong tiếc tròi hanh khô của những ngày đầu thu

.................................................................................

Tại một ổ game .... Takemichi cũng chả biết gọi nơi này là gì , đại loại là nơi mà các thanh thiếu niên thường lui tới để chơi các trò chơi điện tử nhưng mà nó lại không hẳn là để chơ điện tử không đôi khi cũng chỉ để làm vài ván bài trong một góc nào đó , nói chung đây mà một khu gaming phức tạp . 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ