chap 33

848 89 6
                                    

Takemichi quả thật không phải loại người có ý chí sắt đá đến nỗi có thể cự tuyệt xem một bóng dáng như cái trụ trời này lẻo đẽo bên cạnh được cũng đành quay mặt lại miễn cưỡng hỏi 

" đại ca a , có chuyện gì sao "

Mucho thong thả đi tới ngồi xuống bên cạnh , như là bản năng phòng bị Takemichi nhích sang bên kia hai thước , Mucho không nói gì chỉ thoáng trầm mặt , gã lại ôn tồn cất giọng 

" không muốn nói chuyện với tao sao "

" không muốn "

" vậy thì tao ngồi đây một lác vậy "

một bầu không khí nhạt nhẽo dần buôn xuống , cảm thấy cái tình hình này không thể co giản được nữa liền đứng lên phủi đích muốn đi về dù sao thì cảnh hoàn hôn đã qua đi trời đã dần tối còn nấng ná ở đây nữa chỉ tổ rước bệnh vào trong người 

" tôi về đây , anh ở lại vui vẻ "

gã không nói tiếng nào nhưng khi cậu bước được vài bước Mucho cũng đứng dậy theo sau , dù không hiểu những hành động kỳ quặc này bắt nguồn từ đâu nhưng gã cứ làm như vậy khiến cho cậu khó chịu không thôi , đến ngã tư đường lại đột ngột dừng lại 

" rốt cuộc là mày muốn gì , có thôi đi không "

Gã có vẻ chần chừ cứ cuối mặt nhìn mũi chân , Mucho là một con người khó hiểu đến cả hành động của hắn cũng như vậy nhưng đến tận kiếp này Takemichi mới được tãi nghiêm , đúng là hành đông của  Mucho thì dừng hỏi tại sao căn bản thì nó đã khó đoán như vậy rồi , cậu thở dài ngao ngán quay lưng bước đi , bổng nhiên bên tai cậu một tiếng bóp còi dày inh ỏi và trước mắt Takemichi lóa sáng chói lòa rồi đen kịt lại 

cậu cảm nhận thân thể mình ngã dưới đất có cảm giác như lăn lộn vài vòng rất kịch liệt thế nhưng lại không một chút đau đớn nào đến từ thân thể chỉ nghe bên tay một tiếng rên khẻ của một giọng nam trầm . Takemichi mở bừng mắt , cả ánh sáng bị che lấp bởi lòng ngực của ai đó , mùi hương đầu tiên cậu ngửi được thoang thoảng là của mùi chanh tươi mắt nhưng lại xen lẫn với một chút trà hơi lịnh lãm và nam tính 

giọng nói trầm ấy lại cất lên " không sao chứ "

Lúc này cậu mới bàn hoàn nhận ra là mình đang ở trong lòng của Mucho và mới vừa rồi cậu mém bị xe tông chết , rời khỏi lòng người kia Takemichi hớt hãi cầm cánh tay của gã lên xem , một đường cắt trãi dài ở đoạn giữa từ cổ tay đến khủy tay và máu cứ không ngừng tuôn ta , bức xúc takemichi lại mắng 

" ngốc , bị thương không lo còn hỏi tao có sao không "

Mucho bị Takemichi đánh vào đầu một cái cả thần trí đều hoan mang nhìn con mèo nhỏ kia đang nổi giận không đâu với mình , căn bản gã mới là người nỗi giận với cậu mới phải chứ là Takemichi băng qua đường khi đèn tín hiệu còn chưa bật mà , là gã lao ra cứu cậu trong gan tất mà thế quái nào lại bị mắng thế 

nhưng Mucho cũng chả đoi co với cậu , cười khẻ , lần đầu tiên trong đời cậu thấy gã mặt sắc này nỡ một nụ cười , nhan sắc thì không mấy nỗi trội nhưng cười lên thì cũng không đến nỗi xấu Takemichi bất ngờ hoãn loạn cảm thấy mình nghĩ quá nhiều rồi liền tức tốc kéo gã đến trạm xá , nhìn vết thương trên tay gã y tá cũng thở dày tiếng hành gắp vật nhọn trong vết thương ra , hóa ra gã bị một vật nhọn ở trên đường cứa rách khi đang cứu cậu lăn lóc dưới đất , rất may là không sâu lắm gắp nó ra rồi vá lại sơ chế băng bó là được tạm thời không được vận động mạnh trong nhiều ngày liền . Takemichi thấy vậy liền tá hỏa , không ngờ sự bất cẩn của mình lại mang đến hậu quả nghiệm trọng như vậy 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ