chap 59

232 36 2
                                    

Chiều hôm đó bệnh viện trung ương nhận một ca cấp cứu do chấn thương đầu dẫn đến hôn mê , nạn nhân là một Omega đưa nạn nhân đến bệnh viện là một tóp người ùng ùng chỡ cậu vào cấp cứu , bác sĩ khi nhìn thấy tình trạng chỉ biết lắc đầu thở dài xong quay sang nhìn một tóp đang nhốn nháo trông cậu nằm thở máy trong phòng hồi sức 

" các cậu đã làm gì sao lại để một Omega lâm vào nguy kịch như thế , tình trạng hiện tại hết sức nguy kịch do chấn thương đầu nghiệm trọng , ai là thân nhân của cậu ấy mau ký giấy chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng để phẫu thuật lấy máu bầm " 

" tôi , tôi là giám hộ của em ấy " 

Tình hình hiện tại chỉ có mình shinichiro là có thể ra mặt làm giám hộ cho Takemichi , lúc này đây dù đã có bình tỉnh nhưng sắc mặt anh vẫn cứ tái nhợt , Mikey thất thần nhìn anh mình đi theo bác sĩ Mikey không ngờ có một ngày làm anh ấy hoảng loạn đến mức đánh mất cả chính mình vừa mới tới bệnh viện đã đâm sầm vào trong cửa , chiếc xe hư hao rất nặng và dù máu trên cánh tay anh chảy rất nhiều Shinichiro cũng chả thèm quan tâm ánh mắt mơ hồ chạy đến chỗ cậu , người ta đẩy băng ca đưa Takemichi vào trong phòng sơ cứu chỉ thấy anh đứng ngoài chăm chăm nhìn vào trong hai nắm tay siết chặc run lên vô thức , đôi mắt ấy ngấn lệ và đỏ ao , nhìn anh lúc đó thật thê lương Mikey cũng không thể nói được lời nào với anh mình trách nhiệm hoàn toàn đều thuộc về mình chính mình không thể bảo vệ được cậu , mãi đến khi Mucho bước đến đặc bàn tay lên vai anh tiếng nói âm trầm nhấn chìm tất cả 

" tôi xin lỗi , tôi không trông chừng em ấy cẩn thận " 

Shinichiro lạnh nhạt hất tay ra ánh mắt vẫn không di dời 

" cậu nói lúc này có ý nghĩa gì nữa ,  chả phải takemichi của chúng ta vẫn đang nguy kịch đó sao " 

không gian bổng chốc lặng thin , một bầu không khí nặng nề cứ bao quanh mọi vật , từng người một ở đây đều cảm thấy như đôi vai mình đang triều triệu một thứ gì đó không ai lúc này có thể nhìn thẳng được mắt Shinichiro , bọn họ quá lơ là khi buôn thả Takemichi giữa trận chiến và cũng chả ai ngờ rằng cậu lại lao vào đỡ gậy giúp cho Mikey và Chifuyu chứ , con tim họ như bị cắt từng mảnh , từng lát , khi mà băng ca đẩy Takemichi vào phòng phẫu thuật những con người ở đây chỉ biết nhìn theo nghe trái tim mình thóp lại và chảy máu sự dằn vặt và tự trách này thật lạ đau khổ và ai cũng ước rằng người nằm đó là mình không phải cậu , mặt trời bé nhỏ không thể cứ vụt tắt như vậy 

cuộc phẫu thuật kéo dày 6 tiếng đồng hồ vì có liên quan đến vùng não , không khí bên ngoài hàng ghế chờ thật là u uất tựa như  một bản nhạc buồn được sáng tác trong tận cùng đau khổ , đượm những bi đát và đầy tâm sự . hiện giờ ở đây chỉ còn lại Mikey ,Chifuyu , Mitsuya  và anh em nhà Haitani 

Chifuyu ngồi lặng thin lo âu nhìn chăm chăm về phía cánh cửa phẫu thuật mà không biết chừng nào mới mở ra bây giờ đây Chifuyu mới thắm thía cảm giác của Takemichi khi trở về quá khứ , dù biết được tất cả nhưng không thể ngăn được , đứng nhìn người trước mắt ngã xuống trong vô vọng , anh vô dụng quá không thể làm được gì trong khi Takemichi đang cố từng ngày để thay đổi tương lai đau khổ trước mắt , bàn tay anh nắm chặc lấy nhau đến tươm máu , Mitsuya ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai Chifuyu trấn an dù anh cũng lo lắng không kém , quen biết cậu không lâu nhưng ít nhiều cũng có tình cảm ,đối với Mitsuya Takememichi là một điều gì đó mang lại thật nhiều niềm vui và sự ấm áp , cậu thật hồn nhiên và ngây thơ luôn cứng đầu cho rằng chính kiến của mình là luôn luôn đúng , bất chấp tất cả để đổi lại mọi điều tốt đẹp cho những người xung quanh , cậu thật cao cả như là thiên thần vậy 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ