chap 10

1.2K 182 16
                                    



Mùa hè cứ như vậy trôi nhanh , những con nóng đã không còn , thời tiếc lúc này hanh khô cũng mát mẻ hẳn , chả mấy chóc rồi mùa đông sẽ đến , và mùa xuân cứ như vậy tuần hoàn . 

Tekemichi trầm mình trong bồn nước ấm áp , toàn thể gân cốt trên người như được thư giản một cánh kỳ dịu , cậu ngã đầu ra sau nắm mắt hơi nước nhàn nhạt bốc lên cộng thêm mùi hương tinh tế của sữa tắm như mọi mệt mỏi được ruộc rửa . 

" Takemichi , xuống ăn tối đi nào " 

" vâng ạ " 

cậu không nhanh không chậm đám lời mẹ , bà ấy đã về được một tuần , mẹ cậu làm phóng sự nên thường xuyên phải đi đó đây lâu lâu về đươc một thời gian lại phải đi tiếp , ba của cậu cũng không thường hay ở nhà , một năm chỉ thấy mặc được có vài lần lại lật đật đi làm tiếp tục thế nhưng không vì vậy mà ình cảm không khắn khít , hai người họ rất là thường xuyên gọi về hỏi thăm , thi thoảng còn gửi quà làm cho cậu vơi đi một phần cơ lẻ 

Bửa tối hôm nay có canh Miso và cá hồi áp chảo , mẹ cậu cũng chẳng phải là nữ công gia chánh gì đâu kỷ năng nấu nướng tàm tạm của mình chính là học được từ bà thế nhưng được ăn tối cùng nhau như thế này thì ngon hơn là ăn một mình rồi . Bà gắp cho cậu miếng cá hồi , hai mẹ con cứ như vậy vưa ăn tối vừa nhàn nahx tán chuyện cho đến khi xong bữa 

Takemichi nằm phịch lên giường vùi mặt vào gối nghịch điện thoại , tâm thế hết sức thư giản khóe miệng lại nở một nụ cười nhè nhẹ nhìn màng hình điện thoại 

Sinichiro : hôm nay của em thế nào 

Takemichi : mệt mỏi ( #  __ #  ) 

Sinichiro :  có cần ngày mai anh massa giúp không , anh biết một số động tác rất hiệu nghiệm 

Takemichi : thật vậy thì tốt quá 

Sinichiro :  thời tiếc dạo này khó đoán đừng để bị bệnh 

Takemichi : không sao , có bài massa của anh là khỏe ngay thôi mà ~ hihi 

Bên kia lại không thấy hồi âm , chỉ có môt dòng đã xem nho nhỏ góc phải , cậu nghỉ chắc là anh bận rồi ném điện thoại qua một bên bắt đầu chuyên tâm vào nghiên cứu sách nhu thuật , trong quá trình học hỏi và thực tập đánh nhau cậu cảm thấy mình thật sự rất hợp với bộ môn này , quả thật chỉ cần vận dụng một chút đầu óc vào lối di chuyển hì có thể vào thế khóa rồi , những gì cậu làm với bọn côn đồ qua thật là còn nhẹ , nếu như bẻ đúng điểm trên xương thì có thể làm cho con người ta tàn phá cả đời , chỉ cần một giây khinh xuất thì hệ lụy về sau quả thật rất nghiêm trọng .

takemichi bắt đầu chuyên tâm đọc sách , cậu đứng một chân chân còn lại áp lê tường tạo thành thế xoạt đứng , cậu đã luyện đến độ dẻo dai như thế này thì quả thật ý chí của cậu đối với lần trọng sinh này không hề nhỏ , cậu cứ như vậy gật gù gật gù nghiên cứu sau một lúc lại đổi bên mãi đến khi chân mỏi ròi mới nằm xuống giường học hành bình thương nhưu con người ta . Khi nhìn lại đồng hồ đã 10h , cậu nên đi ngủ sớm vì sáng mai chính là đầu tuần , Takemichi nhìn lại điện thoại , một dòng tin nhắn được gửi từ 5 phút trước 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ