chap 20

1K 135 6
                                    



Đến chiều mẹ cậu cũng có mặt tại bệnh viện , nhìn con trai vừa mới tỉnh dậy không ngừng xuyết xoa vui mừng còn đêm đến rất nhiều món ngon mà cậu thích sự lo lắng trên mặt của bà ấy đã tan biến thấy rõ 

" con đã hôn mê bao lâu rồi vậy mẹ " 

mẹ cậu cút cho cậu một muỗng cháo kèm với thịt băm thong thả nói " bác sĩ nói vết thương của con không hệ trọng chịu khó tịnh dưỡng thì hai tuần sau nữa sẽ được về " 

Nhìn quần thăm trên mắt mẹ cậu cảm thấy có chút áy náy " hai tuần qua mẹ đã lo cho con nhiều rồi , con xin lỗi " 

trước câu nói ngọt ngào của đứa con trai ngoan thì bà làm sao có thể buồn cho được , bà nỡ một nụ cười xoa xoa mái đầu của cậu nhẹ nhàng , dãy băng trắng quấn trên trán làm che đi nét đáng yêu tươi tắn hằng ngày của cậu 

" không sao đâu mà . với cả hai tuần qua có Hanma và Sinichiro thay phiên giúp mẹ chăm sóc con , chưa kể còn có Draken nữa mà , chiều nào cũng đến thăm con hết , mẹ đi mới mấy tháng mà Takmemichi của mẹ kết giao nhiều bạn tốt thật " 

Bà cười vui vẻ nhìn đến Hanma phía đối diện ngồi bênh cạnh cậu , cậu không khỏi một phen thấy ớn lạnh , mẹ cậu vừa khen kẻ hại cậu mém chết trong kiếp trước là người tốt , hơn nữa ánh mắt đó còn rất tin tưởng là đằng khác , nếu có giải osca dành cho hắn thì Takemichi xin tình nguyện dâng hai tay hai chân luôn , hắn cũng cười tiếp mắt cười với mẹ cậu , cậu thầm nghĩ chỉ cách nhau có 2 tuần mà thế giới đảo lộn rồi chăng , mẹ mình đang trao đổi ánh mắt thân thiện với Hanma  kìa 

Chạn vạng chiều thì Draken đến thăm cậu , anh Sinichiro cũng đến phòng bệnh của Takemichi hôm nay có chút sinh khí , mẹ cậu ngồi trên sofa gọt trái cây đãi khách , Draken thấy cậu tỉnh dậy thì mừng khôn xuyết chạy đến nắm tay cậu vò vò rồi hôn hôn làm cho Hanma trong thấy cũng trầm mặt lặng người , anh Sinichiro miễn cưỡng cười nhận thấy tình hình có chút không đúng takemichi liền lên tiếng phá vỡ nó 

" mẹ tao nói mày ngày nào cũng đến , cảm ơn mày Draken " 

Draken cười nhẹ một cái nhưng cơ hồ vô cùng ấm áp " mày nói quá , tao đương nhiên phải đến rồi " 

Cậu lại nghĩ , những ngày này Touman hẳn đang rối ren lắm đây , sau khi có sự chệnh hụt của một thành viên ra đi thì nội bộ cũng sẽ xảy ra không ít vãn đề , cậu quay sang nhìn Draken đầy thông cảm cho sự bận rộn vẫn nghĩ đến cậu này của anh , lại nhìn sang Sinichiro , anh Sinichiro vẫn bình yên vô sự vẫn còn sống ranh rành rành ở đây trước mắt cậu nhiệm vụ đầu tiên của takemichi đã hoàn thành suôn sẽ cậu thở phào nhẹ nhỏm , vậy là kế hoạch tỏ tình trong tương lai đã không bị gián đoạn . Rồi cậu lại nhìn ra Hanma hắn như vậy mà lại là người túc trực ở đây hằng đêm với cậu khi không còn ai , dù vẫn chưa thể tin được nhưng đây là sự thật , ai ngờ được con người như hắn cũng còn động lại trong lòng một chút ấm áp nhìn dành cho cậu chứ có lẻ hắn vẫn còn một chút gì đó gọi là người tốt như mẹ cậu nói 

" nè , mày làm gì mà nhìn từng người một như chuẩn bị trăn trối thế " 

" Hanma mày nói gì thế  " Draken nhắt nhỡ , hắn nhún nhún vai đi về phá mẹ cậu giúp và ấy tách trái cây . Sinichiro nãy giờ im lặng cũng lên tiếng 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ