chap 23

934 126 7
                                    



Takemichi ngẫn người 

" eh , cái gì , sao lại là tao không phải đây là nhà của bọn mày hả " 

Takemichi trở thành bất đắc dĩ nằm trên giường trước sự dụ dỗ cùng gượng ép của hai người kia , chung quy cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu sợ cậu nằm với đất lạnh lẽ sẽ bị ảnh hưởng đến cái tay đang bị thương , cậu có thể hiểu được vì vậy mà cũng không đôi co nữa , có điều chiếc giường này quá mức rộng lớn làm cậu có chút không quen xưa nay cậu luôn ngủ giường đơn như vậy cảm giác trống vắn cô quanh sẽ không ùa về dù là ở tương lai của kiếp trước vẫn như vậy . Takemichi não nề nhìn phần trống không còn lại , cậu co người như muốn giấu mình đi 

Inup nhận ra cậu đang bồn chồn liền hỏi " mày không ổn chỗ nào à " 

cậu chỉ lắc đầu nhỏ giọng nói " tao mắt chứng sợ không gian trống " 

Inup nhìn cậy ngây người , anh căn bản không hiểu về căn bệnh này cũng chưa từng nghe qua thế nhưng nét mặt của cậu lại hiện ra vẻ âu lo đến đáng thương làm anh không thể nào không để tâm đến được , anh ngồi bênh cạnh cậu vỗ vỗ vai 

" vậy tao ngủ với mày cho đỡ trống nhá " 

Kokonoi cũng không chịu thiệt trực tiếp đá phăn tấm nệm mỏng manh dưới đất qua một bên phắn lên giường nhanh gọn lẹ nằm phía ngoài còn chu đáo sấp gối cho cậu chính giữa và Inup rìa bên kia 

" Mày làm gì vậy " 

Takemichi ngơ ngác hỏi , chỉ thấy Kokonoi cười hì hì để lộ làm răng trắng trắng " có thêm một người nữa thì sẽ không cảm thấy tróng trãi " 

Vâng , đúng là như vậy , cảm giác trống trãi đã không còn thay vào đó là sự chèn ép từ vị trí của hai người trái phải , Takemichi nằm giữa chỉ biết than ' ối giời oi ' bởi gì kẻ ôm người níu thế này khiến cậu ngợp ngạc đến sắp không chịu được rồi , trong vòng tay của hai người bọn họ cậu cảm thấy mình như một quả trứng được bao bộc bằng hơi ấm vậy kèm theo đó là một mùi hương đặc trưng tỏ ra xung quanh nhè nhẹ đi vào mũi cậu , nó có mùi như trà hoa hồng cứ thấy thư giản làm sao 

.....................................................

Sáng hôm sau , cậu từ biệt chị Akane và hai cậu thiếu niên trẻ tuổi kia di về nhà , tranh thủ trời còn sớm và chuẩn bị đi học dù có hơi bất tiện nhưng cũng là lòng tốt của nhà Inui đối với cậu , trời vẫn còn chưa nắng lên , thời tiết cuối thu cứ lành lành làm sao ấy , rất nhanh thôi sang tháng mười sẽ là mùa đông và đọ chừng tháng 11 sẽ có tuyết rơi cậu đang háo hức trông chờ một năm trôi qua với bao biến động mà tưởng chừng chỉ khi làm bất lương rồi mới có 

Nhưng đó là chuyện của vài tháng tới nữa còn bây giờ , cậu đang rảo bước về nhà trên còn đường có phần hơi lạ lẫm có chút khác thường ngày nhưng cũng không xa mấy , nhà của cậu rất nhanh đã thấy đằng xa , nhưng đằng xa ấy cậu cũng nhìn thấy một bóng dáng cao lênh khênh ngồi khụy dưới hiên nhà sắc mặt mỏi mệt bân thần . 

Takemichi chận ra đó là Hanma liền kinh hãi chạy đến , anh ngồi gục trước cửa nhà cậu tư thế ôm hai gối nhưng thể đang trông chờ về một điều gì đó , cậu cất tiếng gọi hắn liền ngẫn mặt lên nhìn cậu đôi mắt không giấu nỗi niềm hạnh phúc , cậu không kíp hiểu vì sao nhưng khóe mắt hắn lại đỏ ửng lại làm cậu có chút mũi lòng , hắn ôm chằm lấy cậu như thể một con cún vừa nhìn thấy chủ nhân của nó về nhà vui mừng xuyết xoa và lao đến bên người cậu , hắn ôm cậu thật chặc giọng hắn khàn khác lạ 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ