rời đền thờ ra về , trời đã bắt đầu khuya dần và có chút lạnh , lúc này đây Takemichi mới hối tiếc vì cái gì mình ban nãy lại vức bỏ áo khoác chứ
" Takemichi "
Một bóng dáng quen thuộc trước mắt cậu cùng với giọng nói trầm như mọi khi , đó là Mucho gã vẫn còn đợi cậu bên cạnh con xe yêu thích và phì phò diếu thuốc với những vần khói mỏng , vừa thấy cậu gã liền đi đến khoác lên người cậu chiếc áo bomber mà ban nãy do quá khích mà cậu cởi phăn đi , trong một phút nào đó thấy gã thật dịu dàng áo cậu vức lại âm thàm nhặt lại
" anh nhặt giúp em à , đáng yêu quá đi "
hắn không nói gì chỉ phì phò điếu thuốc bàn tay gã lạnh và chay thô , khi mà nắm lấy cậu có thể cảm nhận được bao nhiêu gió trời đều dồn hết vào đây có lẽ Mucho đã đợi cậu rất lâu , Takemichi có chút thương xót cho đôi tay ân cần kia mà giữ nó trong hai bàn tay nhỏ của mìn chà chà
" lạnh không "
gã khẻ cười , thật hiếm khi thấy Mucho cười nhưng ở cùng với cậu với mới cười ôn nhu như vậy đặc ân này chỉ một mình Takemichi mới có được , gã không muốn phá vỡ cảm xúc này chỉ lẵng lặng bên cạnh cậu ngồi trên xe hút nốt điếu thuốc còn gian giở , cậu không biết là gã hút thuốc cho tới khi tận mắt thấy bởi vì trên người Mucho hầu như không nghe thấy mùi thuốc .
" em đói chứ , anh đưa em đi ăn "
8h30 tối , trên con xe hoành tráng của gã Mucho thông thả tay lái trên con đường đầy xe qua lại , Tokyo thì lúc nào cũng vậy mà dù là tương lai hay quá khứ chỉ khác là những ánh đèn sẽ rực rỡ hơn thôi chỉ khác là những bản hiệu sẽ xập xình hơn thôi
" ừm , em muốn ăn udon , phải là một bát lớn cơ "
cứ như vậy , lòng vòng cả buổi cũng tìm được một chỗ còn bán udon bởi vì các cửa hàng hầu như đều hết cả , có phải là mọi người hôm nay rũ nhau đi ăn udon không vậy xu đến thế là cùng . đó là một quán nhỏ ven đường với hàng ghế trước quầy đơn sơ nhưng nhìn chung cũng rất ấm cúng
" ông chủ hai bát Udon "
" được thôi "
mỳ udon được đem ra vẫn nghi ngút khói không cần đợi chờ nhiều takemichi mà ăn lào lào , lúc mới đi chỉ ăn được phần gà của Shinichiro còn chưa có no bụng chưa kể chạy cấm đầu cấm cổ đến đây cũng đã tiêu gần hết , mà nổi giận cũng tốn calo chứ bộ nên đến giờ phút này cậu như đói lã ăn không từ một sợi nào , Mucho nhìn cậu ăn như vậy cũng hếtt nói chỉ biết cầm mảnh khăn giấy trự hờ bên cạnh để mà lau miệng cho cậu
" ăn từ từ thôi "
Takemichi đầu gật gật vẫn đang cắm mặt ăn mỳ xong một bát lại kiêu thêm một chén súp như thế mới đủ cơn đói , Mucho cũng không biết nói gì hơn nhìn cậu ăn đến vui vẻ trong lòng cũng vui lây , nhưng mà công nhân một điều là Udon ở đây cũng không tệ nước dùng thanh thanh đậm đà, sợi mỳ không bị bỡ so với những quán ăn lớn khác không thua kém
" hà , mỳ ngon quá đi "
Takemichi ở sau xe gã một tay xoa xoa bụng một tay ôm eo người đằng trước , chiếc xe cứ như vậy dừng trước của nhà cậu , những tưởng là Mucho sẽ chạy xe đi về sau khi cậu bước xuống thế nhưng lại trự tiếp đi vào trong dựng trước hiên nhà cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có một
Fanfictiontất cả các nhân vật là của tác gải nguyên góc tôi chỉ mượn để fic lại thể loại : nhất thụ đa công , All x take thế giới AOB " anh xin lỗi , anh nhận ra giữa hai chúng ta không hề có mối liên kết đặc biệt nào hết Hinata à , anh nghĩ ... trái tim...