chap 37

822 87 12
                                    



Nhiều ngày liền không thấy bóng dáng của Takemichi đâu cả , cậu có nhắn tin với anh nhưng mà không gặp được mặt cậu Shinichiro vẫn thấy bồn chồn trong lòng , hỏi Mikey vì Mikey nói Takemichi vẫn đến tụ tập cùng bọn họ thường xuyên , đều này càng khiến trái tim anh co thắc lại hơn vì cớ gì cậu lại không ghé qua nhìn mặt anh lấy một cái chứ anh thật sự là rất nhớ cậu . 

Vào một buổi chiều khi trao trả hoàn tất xe cho khách Shinichiro đã ráo riết sửa soạn để đi đến nhà của cậu , ánh chiều dần buôn , sắc cam đã trãi đầy trên những tuyến đường và nhà cửa thế nhưng Takemichi vẫn chưa về , cửa nhà khoá chặt có lẻ là mẹ cậu lại đi làm ăn xa Shinichiro ngồi dưới hiên móc điện thoại ra nhắn cho cậu vài dòng tin 

shinichiro : em về chưa , anh đang đợi trước cửa , hôm nay đi ăn nhá 

Một lúc sau vẫn chưa thấy hồi âm , dòng tin nhắn cứ như vậy hững hờ trên màng hình mà chưa thấy một câu trả lời mặc kệ cho màng đêm đang kéo xuống và ánh đèn đường đang bắt đầu chập chờn bật lên sáng ngoài kia . 

" haha ,  bữa ăn lúc nãy ngon nhỉ "

là tiếng cười lãnh lót ngọt ngào của Takemichi , anh ngẫn đầu lên tìm kiếm , dưới con đường vắng tanh hai bên là hàng đèn sáng loe lói bóng người thiếu niên nhỏ bé trãi dài trên đường và bên cạnh lại in rõ một một cái bóng khác , cao lớn và đô con ,anh không biết tên đó nhưng đi cùng cậu rất thân mật , ánh mắt gã nhìn Takemichi khiến anh thấy thổn thức nó thật khác với bạn bè bình thường nhìn nhau , đột nhiên gã kéo cậu đến áp sát vào người rồi chầm chậm cuối xuống hôn lấy cậu , trái tim anh như bị ai đó bóp chặc , một cảm giác hụt hẫng tựa hồ mình vừa rơi xuống một vực sâu nào đó mà hoàn toàn không có đáy 

hai người hôn nhau rất lâu và anh đứng đó chịu đựng cơn đau dày xé cũng rất lâu anh đã yêu cậu nhiều đến như thế , anh coi cậu như là cả thế giới và nâng niu cậu trong lòng như là báo vật , và nỗi sợ lớn cả FPI chính là sợ mất cậu đã đến 

Mucho mãn nguyện từ biệt cậu , Takemichi bước đến trước cửa bóng dáng Shinichiro ngay  trước mặt làm cậu bàn hoàn , như là một sự vụn trộm vừa bị bắt quả tan xong cậu không hiểu cảm giác xấu hổ tội lỗi này là gì nhưng nó cứ đến mỗi khi nhắn tin với anh và nó càng lớn hơn khi anh đang đứng đây 

" anh... Shinichiro "

Cậu mở cửa bước vào nhà , cậu biết thời khắc này rồi cũng đến chỉ là quá nhanh chưa sẵn sàng để mà kịp chuẩn bị tâm lý , trái tim cậu đập bum bum liên hồi mắt cứ cần mẫn thâm dò con người trầm lặng cứ cúi gầm mặt trước cậu 

" anh shinichiro "

Anh nắm lấy tay cậu kéo cậu vào trong lòng mình , lực ôm hơi mạnh nhưng ai quan tâm chứ , những thứ anh muốn đó chính là cậu , muốn giữa cậu thật chắc muốn mãi mãi để câu ở trong lòng mình xem như bảo bối , Takemichi bất ngờ hai mắt mở to hoan mang , đột ngột bị ôm cũng không kịp trở tay trực tiếp xà vào lòng anh 

Takemichi ngẫn đầu lên , bên dưới khuôn mặt đen sầm bị che khất bởi mái tóc đó chính là hai hàng nước mắt thê lương , đôi mắt anh đẫm lệ và đỏ ao như thể anh đang  cố kìm nén nhưng nó vẫn cứ trào ra ngoài , cậu cảm nhận được người anh hơi run , đến cả tay cũng run lên cầm cập , anh có lẻ đang rất nghẹn ngào , phản ứng này của anh làm cậu đau hết cả lòng . bàn tay nhỏ nhắn khẻ gạt đi nước mắt cho người con trai chính chắn kia 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ