chap 52

470 43 6
                                    

Bầu trời đêm nay lạnh lẽo âm u và xám xịt , Hanma ngồi lặng người trong lòng là thân thể của người hắn yêu nhỏ bé mong manh như nhành hoa chỉ cần bóp nhẹ là rụng rời , mái đầu vàng mượt mà tựa vào ngực hắn , lòng ngực hắn thật ấm áp và dễ chịu đến lạ thường , mùi hoa mẫu đơn cứ nhẹ nhàng thoang thoảng , êm dịu đưa từng tế bào vào sự yên bình và thanh thản , đôi mắt cậu nhắm nghiền hàng mi dài long lanh khẻ run , dưới ánh đèn lập lòe cậu thật là xinh đẹp , đẹp đến mứt khiến hắn nao lòng , đôi môi ấy thật mỏng và căn mướt , làn da ấy thật trắng và thật mỹ miều , vòng tay hắn siết chặc bao trọn lấy Takemichi như muốn giam cậu lại mãi mãi trong lòng hắn để hắn lúc nào cũng nhìn thấy cậu được bao bọc cậu bởi những sương gió ngoài kia . 

Ngón tay miết nhẹ những dấu hôn ẩn ẩn trên da cậu , Hanma nghe lòng mình tựa án mây mù trên trời trĩu nặng và muốn nhỏ giọt làm mưa , đôi mắt hắn đượm buồn bởi vì tâm can Hanma lúc nào cũng triền miên nỗi bất an , sau bao nhiều ngày tháng thì hắn để vụt mất cậu , cậu biến mất trước mắt cậu và rồi xà vào lòng người khác , cái cảm giác mà bàn tay mình trổng trải hiu quạnh khó chịu lắm , đó là cảm giác của sự cô lẻ tuyệt vọng hắn thèm khác một sự yêu thương hay nói đúng hơn là hắn muốn có cậu , hay từ ban đầu trái tim của Takemichi đã làm hắn rung chuyển tâm can rồi , một trái tim ngay thẳng và cháy đỏ 

" Takemichi ... tao lại khó thở nữa rồi "

Tiếng hắn nghẹn lại trong đêm , căn phòng tối om chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chập chờn len qua khe cửa , hắn tự vùi đầu mình vào hổm vai cậu khóc như đứa trẻ , đây có phải chăng là cảm giác có trong lòng nhưng lại mơ hồ mất đi , là sự chông chênh lỏng lẻo , hắn nhớ đến đêm hôm đó , ánh mắt Takemichi nhìn hắn , vẫn cháy đỏ nhưng sao lại khác xưa , chút yêu thương trong đó đâu rồi hắn không nhìn thấy có chăng hắn chỉ thấy xung quanh cậu là những đôi mắt tràn trề tham vọng và sự thèm khác mà thôi , Hanma yêu cậu , ai sẽ là nhân chứng cho thứ tình yêu trong sáng này đây , chẳng ai cả chỉ có hắn mà thôi , tình yêu hắn dành cho Takemichi trong sạch không tạp nham không chút mờ ám chỉ đơn giản là muốn ở cạnh cậu cả đời , cùng cậu đi qua những ngày nắng đẹp và cả những ngày mưa êm ả , chỉ có thế thôi hắn nào dám tham lam gì đâu chứ thế nhưng vừa mới cố gắn đã gặp chông chênh 

" Tao chỉ muốn... yêu mày thôi mà ... khó đến như vậy sao Take... michi "

Giọng nói của hắn hôm nay đậm buồn , cơn nghẹn ngào khiến nó khàn đặc như xé tâm can người nghe thế nhưng cậu vẫn nằm đó im lìm trong con hôn mê , đêm nay Hanma chỉ biết ôm lấy cậu để được có những cảm giác an ủi đôi chút thôi 

" hah... đầu tao ... đau quá " 

takemichi khẻ mở mắt , hắn thẩn thờ nhìn người trong lòng , người trong lòng hắn ngẫn đầu đối diện hắn , đôi mắt ngọc ấy trong veo đến lạ là trời sao hay là mặt hồ mùa xuân xanh trong thâm thẩm đây hoặc chính là mặt biển mênh mong êm dịu giữa trời hè nhưng dù có là gì thì nó cũng rất đẹp 

" Hanma , sao mày... " 

giây phút mà Takemichi ngẫn đầu lên cậu đã bắt gặp nó , đó là ánh mắt của sự bi thương như một chú cún bị bỏ rơi giữa tuyết trời hoang mang nhìn con người qua lại mong mỏi một sự yêu thương , không hiểu vì sao tự khắc trái tim cậu nhói đau lại , thật sự đó là cảm giác xót xa cậu như muốn khóc theo hắn từ phút ấy , đôi mắt hắn ngày thường giảo hoạt điêu ngoa thế nhưng lúc này đây lại thành thật hơn bao giờ hết và nó đẫm nước mắt một đôi mắt buồn rượi cậu tự hỏi ở cái tuổi này con người ta đã thắm thía được khổ ải đáng cái rồi sao . 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ