chap 31

848 99 8
                                    



Bẵng đi vài tuần sau đó mọi chuyện lại êm đẹp như thuở nào nhưng chỉ có cuộc sống học đường của cậu là hơi gian nan một xíu thôi , bài kiểm tra rồi ôn tập , ôi thật là làm con người ta đau lòng dù đã trải qua mất bận học rồi thi thi rồi học nhưng vẫn cảm thấy thật khổ sở hơn nữa bây giờ ở trường không khí mà mọi người đối với cậu lại có chút khan khát có thể là vì cậu đã quen biết với Mikey chăng nhưng như vậy cũng chả khiến Takemichi để tâm gì mấy chỉ cần những người bạn chơi mới cậu vẫn đối cậu như mọi khi là được rồi 

một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác , Takemichi mệt lừ khi trở về từ trung thể thao , hôm nay cậu đã chính thức lên đai , so với mình của hai nắm trước đã có tiếng bộ đôi chút và sợ với chính mình ở hiện thời điểm hiện tại của kiếm trước là một người người khác hẳn , cậu như thường lệ ghé tiệm xe của anh Shinichiro để mà chơi , anh vẫn ngồi trước hiên phì phò hút thuốc đợi chờ cậu giống như dó là một điều hiển nhiên , nhìn thấy bóng dáng nhỏ của cậu anh ấm áp cười

" hôm nay thế nào , cho em cái này "

anh móc trong túi ra một lon nước ngọt , nhưng thực chất cũng không phải là nước ngọt nó là loại nước uống đống lon với vị thanh mát của táo , thơm và ngọt nhẹ như vị của hồng sâm lại có vị của mật ong một hổn hợp cầu kỳ nhưng kết hợp ngon đến bất ngờ 

" nó giúp bồi bổ thể lực em mang về uống lần đi " 

cậu không vọi trả lời chỉ gật gật đầu rồi ngồi cạnh bên anh , Shinichiro như là vừa tìm được chỗ nương tựa ngã đầu lên đôi vai bé nhỏ ấy , hạnh phúc chỉ đơn giản ấm áp như thế nếu như vậy giờ có tuyết rơi thì thật tốt , cảm nhận cái lạnh mùa đông buốt giá bên người nhưng bên tron thì ấm áp nống nàng , cả hai không cần gì quá phô trương hay mãnh liệt chỉ đơn gỉan là có người kia trong lòng rồi nhẹ nhàng để người kia đi vào trong một phần của cuộc sống hằng ngày 

Anh lại thỏ thẻ với cậu " hôm nay ở lại nhé "

Takemichi đỏ mặt lắc đầu

" không chịu đâu "

" em không thích ở cùng anh à "

Cậu lại dẫu mõ " không phải , Takemichi chưa đủ tuổi , Takemichi lo lắng cho anh thôi "

Shinichiro ngây ngẫn nhìn cậu , một lúc sao cậu hình như cũng nhận ra có điều gì đó sai sai trong câu nói vừa rồi liền bát giác đỏ mặt lên quay đi nhưng bị anh nâng cằm kéo qua , Shinichiro phì cười nhẹ búng lên trán cậu một cái 

" em thật là hư hỏng nha , ai đã nói gì đâu chứ "

takemichi lúng túng " em.. em nào biết .. em tưởng là ... "

đột nhiên một nụ hôn áp lên môi cậu nhẹ nhàng mùi mẫn cậu bình thản đáp lại nhắm mắt cảm nhận độ mềm mỏng từ môi anh , nó hơi khô do thường quên uống nước nhưng không sao với lưỡi của cậu Takemichi sẽ làm ước nó ngay . cậu rất say mê với nụ hôn từ anh , một hương vị nhẹ nhàng ôn nhu lại rất từ tốn 

Reng.. Reng ... 

Còn một chút nữa là cậu có thể tận hưởng vị ngọt bên trong khoang miệng anh cùng với chiếc lưỡi kia rồi , ấy vậy mà một cuộc gọi trớ trêu lại phá hỏng nó , cậu có hơi bất mẫn nhìn anh luyến tiếc giọng nói không kiềm được sự cáu khỉnh 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ