Phố phường cũng vừa mới thức dậy chào buổi sáng , sau một cơn say mèm thì Shinichiro thức giấc với cơn đau đầu và thân thể mệt nhoài , đêm qua anh đã rất vui vì cậu đến và cùng anh ăn một bữa nhỏ , anh đã uống rất nhiều so với tửu lượng hạn hẹp của anh . Anh lờ đờ mở nhắt cử động thân thể , đột nhiên phát giác ra một vật thể lạ đang ngọ nguậy trong lòng mình phát ra hơi thở đều đều còn đang ngay ngủ như con mèo lười
Sinichiro cả kinh , trái tim lập tức tăng vận tốc đập liên hồi một phần là bởi vì cậu quá đáng yêu và phần còn lại là cảm giác sợ hãi , câu hỏi trong đầu anh là tại sao Takemichi lại nằm trong lòng anh , và qua trọng là tại sao hai người lại không một tất vãi vậy Sinichino có cảm giác như giây phút cánh cửa sắt của nhà giam đang gọi tên anh bật người ngồi dậy động tác hơi nhanh làm kinh động đến con mèo nào đó . cậu khẻ cục cựa tay quơ quào tiềm hơi ấm bị mất đi
" um... Sinichiro "
Giây phút cậu gọi tên anh như thể đang muốn dìm anh vào chỗ chết , anh đang vui đấy nhưng mà nỗi sợ hai nó lấn áp cả rồi khiến cho anh không tài nào cười nỗi
Sinichiro rơi vào trầm tư , đến mãi một lúc sau cậu mới lờ mờ tỉnh dậy , ánh mắt mở hồ nhìn người ngồi thất thần bên cạnh , thân thể nõn nà trắng trẻo sau lớp chăn ấm bị phơi bày , anh suy sụp chút nữa làm không kiềm được bản thân mà rơi lệ
" anh sinichiro , anh sao vậy "
Giọng nói hồn nhiên của cậu vang lên , kéo anh quay về thực tại , anh thậm chí còn không nhớ đêm qua anh đã làm nữa , quả đầu già cổi này của anh sắp sửa bị nỗ tung vì đau rồi đây , mặt anh hơi hoảng , anh quay sang rối rắm nắm lấy tay Takemichi đôi mắt chân thành đến đáng yêu
" Takemichi , anh xin lỗi , là lỗi của anh , anh sẽ chịu trách nhiệm với em , nói anh biết đi em là Omega hay Apha , đêm qua anh đã làm gì em rồi , anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn mà "
takemichi có chút mơ hồ , vài phút sao mới nhận ra là anh không nhớ gì của chuyện đêm hôm qua , mà chuyện này cậu cũng thầm đoán được định trêu đùa với anh một chút vì tội cụt hứng đêm qua nhưng lại không thể nào phớt lờ được ánh mắt đáng thương ấy , như thể một con cún to xác vừa mắt sai lầm thiết tha khẩn cầu Takemichi tha thứ tội . Takemichi gãi gãi sau gáy nhẹ nhàng cười với anh , bàn tay áp lên má Sinichiro nhằm trấn an
" Anh bình tỉnh đi , anh sao vậy , đã có chuyện gì xảy ra đâu , đêm qua tại vì anh say làm đỗ bia lên người nên em với anh mới lột đồ đi phơi thôi mà "
Takemichi nói đối trắng trợn không chớp mắt nhớ đến đêm qua sau khi chui vào lòng anh dánh một giất đã cất công tạo một hiện trường giả còn tinh vi đem quần áo đi nhúng nước rồi phơi lên sào như đúng rồi , ngay cả vòng ức chế của bản thân cậu cũng nhặt lên đem giấu .
Sinichiro ngốc ngốc nhìn cậu nhóc hồn nhiên vô tư trước mặt , ánh mắt chân thật như vậy khiến anh không tin cũng khó , anh chần chừ hỏi lại
" có thật là chỉ vậy không "
" uk , thật mà , nên anh đừng sốt sắn nữa chả có gì xảy ra đâu "
lúc này anh mới thở phào nhẹ nhỏm bàn tay vuốt vuốt ngực như là vừa qua một cơn đại nạn , thật may là giữa anh với FPI không có nhân duyên rồi . Sinichiro lại thoáng đảo mắt nhìn lên người cậu , đêm qua say bí tỉ chả thấy được gì , lúc này dây mới nhìn rỏ , dáng vóc Takemichi gầy nhưng không hóc hác như là suy dinh dưỡng đâu , nơi nào cần thịt có thịt , nơi nào cần nhỏ có nhỏ , trắng hồng mơn mởn , đúng là thân thể của thiếu niên mới lớn , nếu như cậu lớn thêm một chút nữa ắc hẳn lại càng xinh đẹp .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có một
Fanfictiontất cả các nhân vật là của tác gải nguyên góc tôi chỉ mượn để fic lại thể loại : nhất thụ đa công , All x take thế giới AOB " anh xin lỗi , anh nhận ra giữa hai chúng ta không hề có mối liên kết đặc biệt nào hết Hinata à , anh nghĩ ... trái tim...