chap 7

1.4K 205 4
                                    

 Thời tiếc dạo này thất thường , ban ngày thì không có gì để nói nhưng khi về đêm thường có những cơn mưa ào ạt kéo về kèm theo sấm sét không biết đã tự bao giờ nhưng cậu cảm thấy rụt rè và sợ hãi những trận mưa như thế này có lẻ do ám ảnh của kiếp trước vơi cả sự cô độc vay quanh nên nổi sợ lên đến tột cùng . Lúc có mẹ cậu ở nhà thì không sao ít ra còn có chút hơi ấm nhưng khi bà ấy đi công tác thì ngôi nhà lại trống trải . 

Hôm nay cũng như mọi ngày khi lớp học Nhu thuật kết thúc trời cũng đã tối mịt , hôm nay lại càng u ám ơn và có lẻ trời sẽ đổ một con mưa , những gợn mây cuồn cuộn tích tụ vài tiếng sấm nhỏ và tia sét nhấp nhấy không nghi ngờ gì nữa trời sẽ mưa sớm hơn một hôm một tẹo 

Takemichi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút thức ăn đống hợp và một cây dù , quả nhiên đúng như cậu nghỉ vừa bước chân ra cửa trời đã lả chả rơi  hạt tranh thủ mưa không lớn nhanh chân đi về . Thề luôn là cậu chúa ghét trời mưa vừa lạnh lẻo lại u ám chỉ đem lại cảm giác khó chịu , đối với cậu là thế nhưng mà những người đang yêu không ghét mưa , những người yêu sự lãng mạng và trầm tỉnh cũng không ghét mưa . Xin lôi nhưng cậu không phải nhà văn , chả có hứng thú với cái gọi là lẳng mạng trầm tỉnh đó đâu , ngày mà người bạn yêu thương chết đi mà ngày đổ mua thì có còn yêu thích nó nữa không chứ 

" tên đó trông ghê nhỉ " 

" cậu đừng hắn chằm chằm như thế nhỡ hắn là côn đồ thì sao " 

tiếng xĩ xầm của hai nữa sinh lướt qua cậu , chỉ vô tình nghe thoáng qua cũng không để ý , chỉ muốn nhìn vì tò mò , di ngang bãi đát trống Takeichi đưa mắt nhìn tìm kiếm cái tên ghê ghê mà hai cô gái kia nói , rốt cuộc lại thấy một tên nguồi thừ như pho tượng đá hai mắt khẻ cụp xuống mái tóc rủ rượi không còn chút sức sống nào , chỉ là thân ảnh này sao lại quen thuộc như vậy 

" Hanma Shuji " 

Takemichi hơi bất ngờ khi gặp hắn ở đây không hình thù gần như sắp chết này , một loạt hình ảnh của quá khứ trong kiếp trước hiện về , cũng là tên khốn ấy hắn cười hả hê vì gây ra bao nhiêu là khốn đốn tử sinh ly biệt , nhưng cũng chính hắn đã khóc khi ' gã hề ' ra đi , cuộc đời của hắn từ đó thật đáng thương , và lần sao cùng hắn khóc là khi hắn chết trước mặt cậu , không  hiểu sao lúc đó Takemichi lại thấy tim nhói đau vô cùng , cậu nhận lấy đôi bông tai hắn đưa qua dù đã be bét máu coi như một sự tưởng nhớ về những gì mà hắn đã làm và cũng coi như một sự buôn bỏ vì cái chết của hắn thê thảm hơn bất kỳ ai hết . 

Takemichi đứng trước hai ngã rẻ , một là cứu hai là không cứu , một là xót thương hai là bỏ mặt , trong tương lai hắn là một con quỷ , trong quá khứ hắn cũng là một con quỷ . Takemichi nhắm nghiềm mắt bước đi , một bước hai bước , đến bước thứ năm liền dừng lại giậm chân dưới đất đùng đùng , hận chính mình không thể làm ngơ được, hận tại sao mình nhân từ như vậy dù có cố gắn gạt qua một bên cũng không thể làm lơ được 

Takemichi giận chính bản thân mình , và cậu chạy đến chỗ hắn dùng chính chiết dù mà mình đã mua che cho tên khốn đó 

" oi , có sao không vậy " 

Người nọ hình như chưa chết nghe thấy giọng nói của cậu chầm chậm ngẩn đầu lên đôi mắt đụng ngàu tuyệt vọng khiến cậu cả kinh hồn . Takemichi nghiến chặc răng ' tên khốn ' 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ