chap 60

241 39 3
                                    

Thế rồi cửa phòng phẫu thuật mở ra âm thanh tinh toan làm mọi người phát giác giật thót , Mikey đứng phắt dậy như muốn vồ lấy bác sĩ , Chifuyu cũng không thua kém vừa nhìn thấy chiếc áo trắng đã không giữ được mình lao đến hấp tấp hỏi 

" bác sĩ à , người kia ... " 

đối diện với anh là ánh mắt nhẹ nhỏm cùng sự thở phào của bác sĩ " cậu ấy tạm thời qua nguy kịch nhưng bởi vì là Omega nên thể lực rất yếu hãy cẩn thận , hiện tại sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng đặc biệt để tiện bề chăm sóc 

sau câu nói của bác sĩ là sự vỡ òa của tất cả mọi người ở đây , đó như là một ly nước tràn vậy kiềm nén quá lâu trong lòng đến khi không thể cầm cự được nữa thì chỉ có vỡ vụng ra mà thôi , những chàng trai ở đây đã mạnh mẻ đến nhường nào chứ , đã từng làm bao nhiều con người khiếp sợ khi đánh nhau với người ta chứ thế nhưng rồi cũng có phút yếu đuối , Takemichi chính là điểm yếu của họ , Rindou ôm lấy Ran và không cầm được nước mắt 

" anh à , em ấy qua được rồi ... hức ... đã không sao rồi " 

Chifuyu chỉ biết siết chặc góc áo mà ứa lệ , tiếng khóc của Chifuyu lúc này đây bị nghẹn lại nơi cuốn họng bởi cảm xúc rồi bời lúc này , chưa bao giờ anh sợ hãy như vậy , lúc mà bị bắn chết cũng chưa từng hoan mang đến cỡ đó có lẻ từ lâu Chifuyu đã xem Takemichi còn quan trong hơn là bản thân mình chăng chỉ biết nghe trái tim mình đạp từng cơn dồn dập . Mitsuya thở phào , lòng anh nhẹ hẳn đi ban đầu nhìn người ta đẩy cậu đi và cậu nhắm nghiền mắt mặt lại không chút máu lòng anh như ngàn tảng đá đề nặng vậy anh phải lòng Takemichi thật rồi nhìn những người xung quanh mình đều dạc dào cảm xúc tự nhiên anh cũng muốn rơi lệ vì cậu . 

" thật tốt quá ... hức ... sợ quá đi mất " 

Mikey đỗ khụy xuống đất phịch một cái , thân thể anh rã rời như vừa đi đánh nhau xuống xác ba ngày ba đêm về , phải nói gì mới cảm xúc trong lòng anh lúc này đây , sẽ chẳng có từ nào miêu tả được bởi vì nó thật là xáo trộn , anh nhẹ thở ra một hơi rồi gục xuống nền gạch lạnh lẽo , Mitsuya cả kinh chạy đến 

" Mikey , đm nó ngất rồi " 

tại đền Musashi , Mucho đầu sưng đày máu nhất máy nghe điện thoại 

" ùm , cảm ơn đã cho tao hay , tao về ngay " 

Nhét điện thoại vaò trong túi , Mucho hai mắt thẳng táp nhìn lên chính điện , trong tròn mắt không giấu được sự yếu hẹn đã cố gắn cầm cự đến phút cuối cùng , những giọt nước mắt cứ như vậy mà nhỏ từng giọt mặn chác xuống má 

" cảm ơn thần linh đã cứu em ấy , cảm ơn ngài " 

gã dập đầu cảm tạ lần cuối , coi như sự bái lễ đầy thành tâm cái dập đầu đó không hề nhẹ và nó còn quyết liệt hơn ban đầu rất nhiều , khịt một hơi nuốc trôi những giọt nước mắt vào trong lòng Mucho vội vã lên xe trở lại bệnh viên , con xe lao đi như gió và hối hả vô cùng

tại bệnh viện Shinichiro là người chạy đến đầu tiên , cả mặt mày anh không còn chút sinh khí nào áp mặt lên trồng kích nhìn con người bé nhỏ đang thoi thóp thở máy trong kìa mà lòng anh quặng đau , đau như bị ai cắt vành tim vậy thật không ngờ có một ngày anh lại phải trải qua chuyện này , năm xưa cho dù đỡ cho anh cũng không nghiêm trọng đến mứt này Takemichi mà anh yêu thương giờ đây chỉ mà một người bệnh cả người trùm kín chăng trên mặt chụp ống thở và hai tay đầy rẫy những dây nhợ , ai có thể không chua xót khi thấy chuyện này chứ , mặt trời của bọn họ đang chật vật với tử thần thế kia mà , cảm giác giống như là sự hụt hẩng khi tia nắng đột nhiên vụt tắt và sự u ám xám xịt của mùa đông kéo đến 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ