chap 45

541 62 2
                                    


lúc nay trận chiến tại bãi đỗ xe đã kết thúc , những con người bất động nằm la liệt khắp nơi , ắc hẳn đã có những trận chiến cam go xảy ra ở đây , Mucho dìu Smiley chân anh ấy đang bị thương và gã cũng chả khá hơn , nhìn thế cuộc hiện tại chỉ còn mỗi Mikey và Hanma đang đứng đối mắt cùng nhau anh và hắn chả ai hơn ai , ai cũng có nhưng vết thương trên người và vệt máu dưới môi , cuộc chiến đã kết thúc , Hanma ngẫn đầu đôi mắt u ám nhìn lên trời tối đen buồn rượi của hôm nay 

" quả nhiên mệt thật Mikey " hắn mệt vì bản thân quá đổi vô dụng để đánh mất một người 

" Tao khó thở quá " hắn khó thở vì tim hắn quặng đau trong lòng ngực 

" chắc mày sắp chết rồi " phải có lẻ hắn sắp chết , chết trong nỗi buồn day dẳng 

bổng một tên đầu trọc da ngăm xăm trỗ chạy xe đến rước hắn đi , nhưng trước khi rời đi vẫn không quên đê lại lời nhắn " Mikey , sắp tới liên minh băng đảng đua xe hung bạo nhất Kantou sẽ ra mắt mang tên Ba Lưu Bá La . Và tao Hanma Shuura sẽ là phó tổng trưởng đời đầu của Ba Lưu Bá La , mày nhớ lấy Mikey "

Hắn theo tên du con đó rời đi và không quên nhắn lại với tình yêu của hắn rằng 

" nói với Takemichi , tao sẽ biến em ấy thành của tao , bọn mày cũng nhớ lấy "

sau khi xong xui mọi chuyện , mikey không nói không rằng lao thẳng ra xe mà đi , chiếc xe vun vút trên đường mặc kệ gió táp mưa xa vẫn cứ lao đi một nỗi sợ vô hình nào đó đang đến không những một mà hình như là rất nhiêu , cơn lạnh không thể làm cho nổi sợ ấy đông cứng được nên Mikey chỉ biết đâm thẳng phía trước mà chạy như bay đến bệnh viện 

Lúc này đây người ta đang gắp rút đưa Draken đi cấp cứu , tình trạng anh quá đổi nguy kịch , lặng nhìn Draken bị đưa vào phòng mổ mà trái tim cậu như thắc lại hai tay cậu nắm chặc vết thương lại rỉ máu thắm đỏ cả băng gạt không khí trong bệnh viện trầm lặng đến đáng sợ , cố nén dòng lệ muốn trào ra mà mạnh mẻ đón nhận sự thật 

" Draken sao rồi "

" Draken không sao chứ " 

" Peyan , Mitsuya "

Một lúc sau Mikey cũng đã có mặt , trông ánh mắt anh thất thần , cả người lạnh toát vì trầm trong mưa gió đến đây nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản ngồi xuống ghế đợi chờ 

" mọi người ồn ào quá , đây là bệnh viện nên yên lặng chút đi .Kenchin từ ngày xưa luôn nói là nhất định sẽ bảo vệ tao chuyện này chắc chắn không phải là không có nghĩa lý gì , nó đã giao hẹn cùng nhau thống lĩnh thiên hạ mà . Vậy nên , bọn mày hãy tin tưởng Kenchin "

lời nói cùng sự bình thản đến đáng sợ của Mikey làm mọi người đỡ một phần bất an trong lòng nhưng ở đây chỉ mỗi cậu biết trong lòng anh ra sao , anh cũng sợ hãi và hoan man giống như bao người nhưng phải cố gắn nỡ một nụ cười để trấn an tất cả 

cách cửa phòng phẫu thuật mở ra , bác sĩ bên trong đi ra và ai nấy cũng đều hồi hợp chờ đợi 

" suýt nữa thì mất mạng , phẫu thật thành công rồi "

ai nấy đều vui mừng hò reo nhưng nhớ ra đây là bệnh viện nên cố kiềm nén chạy ra ngoài thông báo cho những người khác hay tin , Takemichi kiềm xuống giọt nước mắt nghẹn ngào , chạy ra bên ngoài đầu tiên vì nếu ở đó cậu sẽ òa lên inh ỏi mất 

" Takemichi "

Mucho là người đầu tiên chạy đến cũng là người đầu tiên ôm cậu vào lòng , Shinichiro cũng ở đây , anh muốn cùng với cậu chia sớt cảm xúc này anh cũng đi đến ôm lấy cậu , Takemichi được bao bọc trong vòng tay và hơi ấm quen thuộc thật là hạnh phúc biết mấy , cậu như vỡ òa khóc nức nỡ trong anh và Mucho 

" em làm được rồi , .. Draken sống lại rồi "

cậu khóc như một đứa trẻ mặc kệ Shinichiro đang hết lòng vỗ về , những cảm xúc cứ thay phiên nhau hành hạ cậu khiến cho trái tim bé nhỏ của cậu hỏng mất , sự mạnh mẽ này sắp không trụ vững nữa rồi hết lần này đến lần khác đều đè trên vai cậu , thật tốt cậu vẫn còn vòng tay quen thuộc này để sà vào , Takemichi nắm chặc tay anh , Shinichiro nhìn nước mắt thấm đẫm tay áo mình , Mucho đưa bàn tay to lớn vuốt ve cậu , cảm nhận thân thể nhỏ bé đang hiện diện trong lòng gã thế nhưng nỗi sợ vẫn không tan đi làm hắn thấy khó hiểu 

" à phải rồi , em đi tìm Mikey đã nó vẫn chưa ra "

rời khỏi những vòng tay ấm áp , hai còn người nào đó lại cảm thấy trống trãi có chút hụt hẫng nhìn bóng dáng nhỏ của Takemichi chạy đi chỉ để lại hai con người thẫn thờ nhìn nhau như đang nhắc nhở nhau rằng hãy cẩn thận vì có lẻ khó khăn đang dần hiện ra trước mắt nguy cơ tình yêu đang dần bị chia xớt 

tại một góc tối , cậu biết rõ người trước mắt sắp hổng rồi anh tựa vào tường trắng lạnh lẽo trượt dài rồi ngồi khụy xuống đất , người thiếu niên mạnh mẻ với mọi người nhưng trước mắt cậu chỉ là một con người mang đầy đau thương và đang đỗ gục xuống như một tòa nhà vì chịu quá nhiều áp lực , không nhớ rõ lần thứ máy cậu thấy Mikey khóc , có lẻ là lần thứ 3 hay thứ 4 nhưng những giọt lệ ấy lần nào cũng như axit nhỏ từng giọt vào trong lòng, tim cậu bị ăn mòn một cách từ từ chậm rãi và đau đớn tột cùng , bóng anh tối đen in hằng trên tường , trơ trội , hiu quạnh lúc đó cậu nghĩ anh cần một sự ân cần an ủi thế nhưng lúc đó Takemichi không đủ can đảm chỉ biết âm thầm nuốc nỗi đau ở một nơi gần đó và sau lưng cậu là tiếng nghẹn của Mikey . Thế nhưng bây giờ đây cậu dám chắc rằng mình cần phải làm gì đó hơn là đứng lẵng thin nhìn 

Cậu chặm rãi bước đến " mày muốn một cái ôm chứ "

Mikey đang nghẹn ngào dòng nước mắt tuôn rơi lã chã , cậu không hiểu trong đôi mắt đó chứa đựng những gì nhưng lại đỏ ao mà thống khổ , anh chẳng nói gì cả nắm lấy tay cậu kéo cậu vào lòng , Takemichi ngồi trên người anh tay cậu ôm anh để đầu anh được vùi chôn vào bờ ngực này mong là có thể xoa dịu được cảm xúc rối bời lúc này của Mikey , cậu có thể nghe được tiếng khóc của Mikey rất rỏ , bờ vai đó vẫn nấc lên từng hồi , bàn tay vỗ về tấm lưng ấy , cậu thấu hiểu cảm giác này , kiếp trước đôi lần cậu cũng cô độc và đôi lúc cũng cần lắm sự an ủi thế nên bây giờ đây cậu sẽ dành những gì êm dịu nhất dành cho anh 

" ngoan nào , Draken ổn rồi  đừng lo lắng nữa "

" thật tốt quá , Kenchin "

anh vùi mặt vào lòng cậu , trái tim anh vừa lúc nãy như muốn vỡ ra quả thật nếu bác sĩ nói điều khác thì cũng không biết anh sẽ làm sao , chưa lần nào nỗi bất an đến với anh mãnh liệt như vừa rồi hết , tim anh đau quá , không thể có được Takemichi hay mất đi Kenchin cái nào cũng không thể , khi mà Hanma đến và tranh dành Takemichi đã làm anh muốn giữ chặc cậu lại thế rồi Mucho đã làm điều đó , rồi Draken bị đâm vì đỡ một dao cho Takemichi , ngồi nhìn cánh cửa lanh tanh của phòng phẫu thuật mà tim anh đập từng hồi , anh nhìn sang Takemichi thân xác đầy thương tích có lẻ cậu hẵng đã chật vật giành lại sự sống cho Draken lắm , Mikey mang ơn cậu rất nhiều , cậu đã đem Draken trở về , cậu đã..... đến với anh ngay lúc này , lúc anh mong manh nhất , thật sự rất mang ơn cậu

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ