chap 9

1.2K 179 2
                                    



Cũng như thường lệ , hắn đến bất ngờ đến và rời đi lặn lẽ để lại trên bàn là bữa sáng dành cho cậu như một khoản phí ngủ nhờ đêm qua , cậu có cảm giác cái nhà này sắp biến thành nhà nghỉ đẻ hắn ghé vào khi không có việc gì làm rồi , nhưng nếu đây là nhà nghỉ thì cậu là gì của hắn .

" tên Hanma khốn " 

Takemichi sắn chiếc nĩa sắt nọn phập một phát vào miếng khoai tây hầm mềm mại rồi đưa lên miệng nhai nhai với sắc thái hơi cau có cảm thấy màng so sánh vừa rồi hết sức khùng điên cậu đang suy nghĩ có hay không việc lần sau cậu sẽ tính phí ngủ lại thay vì một bữa sáng như này 

Chả mấy chóc đã đến bài kiểm trả giữa kỳ vô cùng khó khăn , Takemichi phiên bản Yakuza trong thân xác trẻ con có thể không sợ súng , không sợ bị bón hành chỉ ngại không thể qua nổi bài kiểm tra . Takemichi có chút thầm khóc trong tim , cho bộ não nhỏ bé này của cậu xin đi , dày vò cậu đến thế là cùng đừng để nó đối mặt với những con số phép tính hay bài luận văn nào cả quá mệt mỏi rồi 

Sau giờ học , Takuya chỉ kịp chào tạm biệt với cậu mấy lời đã hớt hãi chạy đi bảo là sắp đến giờ học thêm rồi , hẳn là nhà của Takuya cũng lo lắng cho bày kiểm tra của cậu ấy nên mới xuyết xao như vậy , có người quan tâm thật tốt quá đi , nhưng bố mẹ của Takemichi đâu phải không quan tâm đến cậu , chỉ là họ không có thời gian thôi mà 

Takemichi cũng nhận thấy mình nên bổ túc thêm bài tập khiến cho đầu óc có thể minh mẩn hơn , khi làm bài cũng trơn trun hơn , cứ như vậy mà một dường đi đến thư viện . 

Chiếc bàn đơn đọc cạnh cửa sổ là một nơi lý tưởng để chuyên tâm học hành , Takemichi bắt dầu với tâm trí hứng khỏi hò hỏi cầm bút lên đọc đề , 5 phút sau nụ cười dần cứng đờ đi nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn đề bài , đến tận 10 phút sau nụ cười dần trở nên tha hóa rồi không thấy nữa , Takemichi miễn cưỡng di  chuyển bút vận dụng trí nhớ lại thời gian qua giáo viên đã dại những gì , rốt cuộc mò mẫm được hơn 30 phút , thế là cậu bỏ cuộc , một thanh niên gần 30 tuổi rời xa trường lớp quá lâu thì làm méo gì giải được chứ , Takemichi quyết định ném đề qua một bên mà nằm dài trên bàn tận hưởng cái luồn gió mát lạnh trong lành thổi đến mang thêm chút hơi nắng của những ngày cuối hạ . Cơn buồn ngủ ùa về khiến cậu không thể nào chống cự nỗi , yên tỉnh dễ chịu thế này lại càng không cưỡng lại được , hàng mị dần nặng trĩu cứ như vậy từ từ dịu xuống lim dim đưa cậu vào trong giấc ngủ 

Một bóng dáng hơi nhỏ con , cặp kính cận che đi đôi mắt lanh lợi nhìn thoáng qua lại đáp trúng một thiếu niên tóc vàng đang vùi đầu ngủ trên bàn canh của sổ , gió khẻ lai những sợi tóc khung nhẹ , chúng vàng hoa và bồng bền như là sợi nắng vậy đó thật muốn đưa tay sờ thử 

Cậu nhóc nhỏ tuổi nhẹ nhàng từng bước đi đến ngồi bên cạnh , đôi mắt lăm lăm nhìn người con trai bên cạnh đang ngủ say không hề hay biết về sự hiện diện của một người lạ mặt . cậu nhóc này không ai khác là Kisaki Tetta nhưng mà trùng hợp thay Kisaki chính là cậu nhóc nhút nhát được cậu cứu hôm trước 

Đôi mắt đó lại quét đến đề ôn tập nằm bên cạnh , cầm lên nhìn nhìn một hồi rồi lại cậm cụi giải đề mặc cho Takemichi ngủ đến quên cả trời đất , thời gian cứ như vậy trôi đi cậu nhóc cứ lặng lẻ ở một bên giải đề Takemichi ở môt bên mà ngủ , nắng nhẹ hắc vào trong cả không gian thoáng chóc sáng bừng thấy rỏ trên khuôn mặt Kisaki đã ẩn hiện một tần sắc hồng khó hiểu 

( Allxtake )Con rể nhà Hanagaki không chỉ có mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ