Chương 8: Thế ngoại đào nguyên

73 11 0
                                    


Edit: Tiểu Vũ

Chỉ là nếu kỳ hương ở khoảng cách xa cũng không tìm được chính xác vị trí, hắn tính thời gian, Bạch Liên nên trở về rồi.

Quả nhiên, hắn dùng bữa xong không lâu, Bạch Liên đã trở lại.

Quý Dương vừa nghe Thạch Lệnh Thanh lặng yên không một tiếng động rời đi, chợt đứng lên, vô duyên vô cớ sao lại rời đi. Ánh mắt hắn xuất hiện một tia khẩn trương, lúc trước hắn còn cao hứng việc Bạch Liên gia nhập khiến Thạch Lệnh Thanh không thể ra ngoài làm nhiệm vụ cùng Lý Úc, hiện tại hắn càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, cho dù đồ nhi có người trong lòng, người làm sư tôn như y cũng không vì vậy mà bỏ đi chứ.

Quý Dương nghĩ tới nghĩ lui càng cảm thấy là y xảy ra chuyện rồi.

Hắn hất vung áo choàng, hạ xuống mệnh lệnh: Bắt Lý Úc lại, phát tán tin này ra ngoài.

Nói rằng đồ nhi tốt của y bỏ trốn cùng sủng cơ của hắn.

Nguyệt Bạch Liên vừa nghe vậy, vội vàng đứng ra ngăn cản nói: "Chủ tử, không thể!"

"Đi bắt! Nhiệm vụ tiếp cận Lý Úc của ngươi đã hoàn thành rồi, về nghỉ ngơi đi. Có Lý Úc ở đây, Thạch Lệnh Thanh không dám bỏ mặc đồ nhi tốt của y đâu." Quý Dương nói.

Hai huynh đệ được gọi tới quỳ một chân, tiếp nhận mệnh lệnh xong đi ra ngoài. Sau khi thay đổi thường phục, rắc bột phấn thơm, liền lập tức đi bắt Lý Úc.

Sau khi Thạch Lệnh Thanh lặng lẽ rời đi, tìm một địa phương yên tĩnh, thuê một nông viện nói là tu dưỡng. Y cũng không thể trốn trong rừng sâu núi thẳm lặng lẽ sinh con, y cần uống thuốc an thai, còn cần một đại phu có kinh nghiệm phong phú đỡ đẻ cho y. Để tiện cho việc đi lại, y còn giả làm nữ nhân vào thành tìm đại phu.

Ngày hôm đó y vẫn giả nữ như cũ, mang theo mạng che mặt vào thành. Y bước chậm qua một tửu lâu, nghe thấy người bên trong bàn tán ồn ào phái Thanh Linh gì đó, y lập tức dừng lại.

Đợi đến lúc y nghe xong toàn bộ câu chuyện, sắc mặt đã cực kỳ khó coi.

Lời không tốt liên quan đến đồ đệ của y, y cũng không đứng lại tiếp tục nghe nữa. Y cũng không đi mua thuốc an thai nữa, bước nhanh về nông viện mình thuê, thu thập đồ của bản thân, sau đó đi vào thành mua một chiếc xe ngựa, ra sức thúc ngựa đuổi tới đào nguyên

Dọc đường đi, sắc mặt Thạch Lệnh Thanh vô cùng kém, vuốt ve bụng mình, dùng chút sức lực còn sót lại không nhiều vận hành nội lực vỗ về hài tử đang kháng nghị trong bụng y. Chạy mấy ngày như vậy, cuối cùng cũng đến được chân núi đào nguyên.

Phu xe không muốn đi vào đào nguyên, Thạch Lệnh Thanh cũng không miễn cưỡng, giao bạc lấy hành lý xong tự mình đi lên.

Trên đường đi y suy xét sự việc một chút, đồ đệ của y hẳn là tạm thời không gặp nguy hiểm, người sư đệ này của y sợ là đang đợi y tới. Thạch Lệnh Thanh nhìn bụng mình thở dài, y cố ý mặc một bộ y phục rộng rãi, bọc bản thân thành tròn vo, như vậy chiếc bụng nhô cao mới không bị lộ ra.

Sau tháng thứ 4, dấu hiệu mang thai càng lộ rõ, bụng y mỗi ngày càng to lên rõ ràng, vì không muốn người khác sinh nghi, y không giả nữ không được.

Sư đệ luôn có thể tìm được taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ