Edit: Tiểu Vũ
Thạch Lệnh Thanh nghe thấy âm thanh xoay người lại, thấy Quý Dương, ánh mắt thoáng hiện một tia áy náy, y rủ mắt nhìn xuống y phục quá mức thùng thình, nhất thời im lặng.
Cho đến khi Thạch Lệnh Thanh quay người lại, Quý Dương mới nhìn rõ sư huynh mà mình 5 tháng chưa gặp. Sắc mặt y tái nhợt, y phục quá rộng nhìn không thích hợp lắm, nhìn đến nét mặt chính là loại cảm giác không để ý đến thân thể vội vàng chạy đến đây.
Quý Dương nhíu mày thật chặt, cảm thấy bất thường, sư huynh của hắn trong lúc y thức tỉnh táo, có khi nào lại chật vật như vậy.
Quý Dương không nói lời nào, nhìn chằm chằm y, khiến Thạch Lệnh Thanh rất mất tự nhiên.
Y vô thức lùi lại một bước, theo thói quen ôm bụng. Cái ôm này, trong mắt Quý Dương lóe lên tia sáng, nhìn về phía bụng y. Mặc y phục cực rộng như vậy hẳn là muốn che giấu gì đó, y phục của sư huynh hắn những chỗ khác rộng nhưng ở bụng lại không rộng chút nào, sắc mặt hắn cứng lại, kéo người đang muốn rụt về phía sau: "Ngươi đang trốn cái gì!"
Quý Dương nôn nóng muốn biết chuyện gì, sau khi nói xong liền trực tiếp đưa tay chạm vào, vừa sờ một cái, mắt chợt mở lớn.
Thạch Lệnh Thanh sao có thể ngờ được Quý Dương đột nhiên động thủ chạm vào cái bụng mình muốn giấu kín, y vô cùng hoảng sợ, vội vàng vùng vẫy tránh ra.
Quý Dương nhìn tay mình, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Thạch Lệnh Thanh, thứ vừa rồi là gì, sao bụng sư huynh hắn lại đột nhiên phình ra lớn như vậy. Hắn nghĩ đến việc sư huynh đang lén lút trốn tránh, lại nhìn sắc mặt rất không tốt của y, tay hơi run.
Chẳng lẽ sư huynh của hắn bị mắc bệnh lạ không trị được, muốn lặng lẽ một mình rời đi sao.
Mắt hắn đỏ bừng, mặc kệ Thạch Lệnh Thanh vùng vẫy kêu la, khống chế tay y, cứng rắn muốn bắt mạch, sau đó hắn cảm nhận được mạch đập mới, hắn lại ngây người lần nữa, tiếp đó ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Thạch Lệnh Thanh.
Sắc mặt Thạch Lệnh Thanh càng trắng hơn, trong lòng nghĩ sợ là Quý Dương đã biết y có hài tử.
Y cắn răng ngẩng đầu trừng Quý Dương: "Buông ra!"
Quý Dương buông y ra, lùi một bước, hai mắt lại nhìn chằm chằm lên phần bụng của Thạch Lệnh Thanh, hắn thấp giọng hỏi: "Bụng của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thạch Lệnh Thanh mím môi, không nói lời nào.
Quý Dương nhìn tay mình, lòng nghĩ không phải chứ, trước đây lúc nhỏ hắn còn tắm rửa cùng sư huynh, sư huynh là nam hay nữ hắn còn không rõ sao? Vì muốn chứng thực suy đoán của mình, hắn đến gần Thạch Lệnh Thanh lần thứ hai, khống chế y thêm lần nữa, không chút cố kỵ sờ lên bụng Thạch Lệnh Thanh, phải triệt để xem xét rốt cuộc đó là thứ gì.
Thạch Lệnh Thanh bị Quý Dương mạo phạm lần nữa, công lực bản thân giảm nhiều lại chỉ có thể bị hắn khống chế, không thể tránh thoát, tức giận đến mức hai mắt đầy tơ máu, y cảm giác lúc Quý Dương không nặng không nhẹ chạm vào bụng mình, hài tử trong bụng thuận theo động tác còn động một chút. Thạch Lệnh Thanh cảm thấy đau đớn, vừa tức vừa vội, y liều mạng hét lên: " Dừng tay! Ngươi định làm gì hài nhi của ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư đệ luôn có thể tìm được ta
Ficção GeralTên truyện: Sư đệ luôn có thể tìm được ta Tác giả: Miêu Giác Thể loại: đam mỹ, cổ đại, tu tiên, sinh tử, niên hạ, HE Tình trạng bản gốc: 67 chương hoàn chính văn Edit: Tiểu Vũ Nguồn raw + QT: Kho tàng đam mỹ Lịch up: tuỳ tâm trạng Văn án Có con với...