Edit: Tiểu Vũ
Lý Úc hừ một tiếng, ánh mắt giống như đang nói dáng vẻ này mới đúng.
Thạch Lệnh Thanh nhìn thiếu niên, nói thẳng: "Ta nghe ngươi nói vừa mới chạy ra, lại muốn tìm chính phải là có chuyện gì sao?"
Liên Anh nói: "Ta chạy ra là vì muốn bái nhập làm môn hạ chính đạo tu luyện."
Trong mắt Liên Anh lóe lên một tia đau đớn, hắn chậm chạp nói: "Ta vì muốn đánh bại đại ca ta mới chạy ra. Ta nhất định phải đánh bại hắn, nếu như không thể ta tuyệt đối không sống tạm bợ tiếp nữa."
Thạch Lệnh Thanh và Lý Úc đều sững sờ. Một thiếu niên chính nghĩa lăng nhiên nói nếu không đánh bại ca ca của mình thì sẽ đi chết, luôn cảm thấy phía sau có câu chuyện bi thương không muốn người khác biết.
Thạch Lệnh Thanh không hỏi nhiều nữa, y duỗi tay về phía thiếu niên, nói: "Nếu ngươi nguyện ý, có thể tới phái Thanh Linh chúng ta. Ta có thể dạy ngươi tu luyện."
Lý Úc bỗng quay đầu nhìn Thạch Lệnh Thanh. Ta đây có sư đệ sao?? Tiểu tử này??
Liên Anh nhìn ngón tay trắng ngọc thon dài đẹp mắt của Thạch Lệnh Thanh, hắn không nghĩ nhiều nữa vươn tay ra, có hơi thấp thỏm đặt vào lòng bàn tay y.
Thạch Lệnh Thanh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay thiếu niên, sờ kinh mạch của hắn, sau đó nói: "Gân cốt cũng khá tốt."
Liên Anh ngượng ngùng thu tay về.
Hắn nhìn Thạch Lệnh Thanh nói: "Ngài dạy ta? Trước đó ta phải thử xem công phu của ngài như nào đã."
Thạch Lệnh Thanh nhìn vết thương trên người Liên Anh nói: "Ngươi tu dưỡng một quãng thời gian trước đi, rồi tính sau."
Gương mặt Liên Anh không hài lòng lắm nói: "Đừng coi thường ta. Đến thử xem!"
Thạch Lệnh Thanh nhìn ý chí chiến đấu trong mắt Liên Anh, y bất đắc dĩ lắc đầu. Y đưa bội kiếm cho Lý Úc, nói với Liên Anh: "Tới đi."
Trong mắt Liên Anh chợt động: "Ngài không dùng kiếm, ta cũng không dùng." Nói xong liền xông tới.
Thạch Lệnh Thanh không muốn khách khí với hắn, y đưa tay phất nhẹ lực đạo của hắn, trực tiếp xoay người chế trụ.
"Được! Ta gia nhập với các người!" Liên Anh bị chế trụ ngã sấp ra đất mấy lần, nghiêng đầu qua nhìn Thạch Lệnh Thanh, ý chí chiến đầu trong mắt cháy càng hăng.
Thạch Lệnh Thanh sau khi thả người ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn .
Liên Anh phủi bụi đất trên người, ngẩng đầu đối mắt với Thạch Lệnh Thanh, cũng ngây ngẩn một chút, sau đó đỏ mặt: "Ngài nhìn ta lâu như vậy khiến người ta xấu hổ đó."
Thạch Lệnh Thanh chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn Liên Anh.
"Nhìn lâu quá lồng ngực sẽ sinh ra thỏ, đạp loạn bình bịch bên trong." Liên Anh ôm ngực nói như thật.
Thạch Lệnh Thanh bị nói đến sững sờ.
Lý Úc đen mặt: "Tiểu tử ngươi nói bậy bạ gì đó?" Tên sư đệ này vừa mới nhập môn còn chưa hết một nén hương đã đùa giỡn trước mặt sư tôn hắn?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sư đệ luôn có thể tìm được ta
Ficción GeneralTên truyện: Sư đệ luôn có thể tìm được ta Tác giả: Miêu Giác Thể loại: đam mỹ, cổ đại, tu tiên, sinh tử, niên hạ, HE Tình trạng bản gốc: 67 chương hoàn chính văn Edit: Tiểu Vũ Nguồn raw + QT: Kho tàng đam mỹ Lịch up: tuỳ tâm trạng Văn án Có con với...